Kiều Nhân mất ba tiếng đồng hồ để làm xong kiểm tra sức khỏe toàn diện. Một tuần nữa sẽ có kết quả. Cô không phải người sốt sắng lo xa nên quên luôn việc này. Kiều Nhân chưa ăn trưa, cả người mệt đi không nổi nhưng vẫn nhớ qua xem tình hình của Chu Thừa Trạch thêm 1 lượt nữa. Tiêu Dương thấy cô đói đến như vậy bèn chở cô qua một tiệm sushi gần đó, ăn no là ưu tiên số 1.
Sau khi ăn uống no say, Kiều Nhân hớp từng ngụm trà đại mạch, não bộ bắt đầu khởi động lại, nghĩ xem nên sử dụng mấy ngày nghỉ phép này thế nào. Cô hỏi Tiêu Dương: “Mai anh có phải đi trực không?”
“Hôm nay và mai anh được nghỉ.”
Tiêu Dương nói xong lại cúi đầu ăn nốt miếng cá cuối cùng, chẳng mấy khi được dịp không thấy anh bổ sung câu “có thể bị gọi đến cục bất cứ lúc nào”. Vụ của Chu Thừa Trạch nói chung có chút đặc thù, phá được vụ này, cấp trên đã nói rõ là cho anh 2 ngày nghỉ, vậy nên nếu không vạn bất đắc dĩ thì sẽ không có ai phá rối 2 ngày phép này của anh.
Kiều Nhân có lẽ đã đánh hơi được ý tứ sâu xa của anh, chớp chớp mắt hỏi: “Chúng ta đi xe đến suối nước nóng ở thành phố C được không anh?”
Nói rồi cô bắt đầu bày ra một loạt lý dó, hai mắt sáng ngời, chẳng còn chút mệt mỏi nào nữa: “Vừa khéo cả hai chúng ta đều đã có một tuần vất vả, nên đi ngâm mình trong suối nước nóng một chút. Khu du lịch đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011922/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.