🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đoàn người tề tựu tại quảng trường, yến hội náo nhiệt. Yến Quy Chi dẫn Tô Phong Ngâm đến trước mặt chư vị Trưởng lão, bái lạy kính rượu. Sau đó, lại đưa Tô Phong Ngâm đến trước mặt huynh trưởng, lần lượt giới thiệu các huynh tỷ cho Tô Phong Ngâm biết.

Đầu tiên là Yến Nhân Trạch và Yến Đỗ Nhược.

Yến Quy Chi nói với Tô Phong Ngâm: "Đây là Đại ca và Nhị tỷ."

Yến Nhân Trạch ngồi ngay ngắn trên chủ vị, tóc đen cắt ngắn dựng đứng như kim thép, lông mày sắc bén, khuôn mặt vuông vắn, tai to, phong thái uy nghi, khí chất anh lãng. Yến Đỗ Nhược ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén, thân mặc huyền phục, y phục gọn gàng, khí chất phóng khoáng. Hai người đều tràn đầy hào khí, một người trung hậu, một người phóng khoáng, nhưng tính cách đều có phần táo bạo, như pháo hoa cuối năm, chỉ cần một ngọn lửa là bom cháy.

Tô Phong Ngâm theo Yến Quy Chi gọi Đại ca, Nhị tỷ. Nàng đã từng gặp Yến Nhân Trạch và Yến Đỗ Nhược, Dù tộc Tham Lang và tộc Đồ Sơn không thường xuyên qua lại, nhưng cũng có mối quan hệ, nên nàng không xa lạ với hai người này.

Hai bên nâng chén giao bôi, Yến Đỗ Nhược uống cạn chén rượu, hào phóng nói: "Lạy đường, thành thân, kính rượu rồi, từ nay về sau chính là người một nhà. Sau này có chuyện gì, cứ đến tìm Đại ca và Nhị tỷ, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ!"

Yến Nhân Trạch cũng gật đầu: "Nhị muội nói phải, sau này chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ nói! Đại ca và Nhị tỷ sẽ che chở cho ngươi!"

"Vậy Phong Ngâm xin đa tạ Đại ca và Nhị tỷ đã chiếu cố." Tô Phong Ngâm lại nâng chén, khẽ che miệng chén bằng ống tay áo rồi uống một hơi cạn.

Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm vừa quay người lại, thì Yến Tu Linh đã cười hì hì chạy tới. Hắn vừa mới cùng các tộc nhân uống rượu trở về, vẫn còn hứng thú, liền kéo Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm lại, nói: "Nào nào nào! Hai người nhất định phải cùng Tam ca uống một chén rượu này."

Yến Quy Chi cười đáp: "Ngươi đã nhận ra rồi thì không cần ta giới thiệu nữa."

"Có lẽ đây là do duyên phận của chúng ta." Yến Tu Linh nói rồi tự mình uống một chén, sau đó rót đầy rượu cho Tô Phong Ngâm. Ánh mắt hắn dừng trên người Tô Phong Ngâm, cười ẩn ý nói: "Phu nhân của Thất muội, mong rằng sau này ngươi sẽ chăm sóc cho Quy Chi."

Tô Phong Ngâm khẽ cười, thản nhiên đáp: "Đây là lẽ tự nhiên."

Yến Tu Linh là người hiền lành, nhanh nhẹn, nhưng lại phong lưu phóng khoáng, tự do, bất cần đời. Thật là một kẻ khác biệt trong gia tộc trung trinh như vậy.

Tô Phong Ngâm nâng chén rượu lên, ánh mắt thoáng qua Yến Tu Linh. Trước kia, Đại ca hiểu lầm nàng có ý với Yến Tu Linh cũng bởi nàng hay hỏi thăm vể hành tung của Yến Tu Linh.

Nhưng tại sao nàng lại hỏi thăm hành tung của Yến Tu Linh? Đương nhiên là lo sợ người này sẽ làm hư hỏng Yến Quy Chi.

Ánh mắt Tô Phong Ngâm lại nhìn về phía Yến Quy Chi, thấy nàng đứng thẳng tắp bên cạnh.

Yến Quy Chi nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi: " Say rổi sao?"

Tô Phong Ngâm lắc đầu, mỉm cười: "Chỉ vài chén rượu, không đáng kể."

Mặc dù Tô Phong Ngâm nói vậy, Yến Quy Chi vẫn hết sức lưu tâm, tự tay rót rượu cho nàng, mỗi lần chỉ rót một nửa ly.

Yến Quy Chi đưa Tô Phong Ngâm đi gặp Yến Thần Hoàn và Yến Lăng Hoàn, hai huynh đệ sinh đôi này, một lạnh lùng như băng, một nóng nảy như lửa. Yến Thần Hoàn ít nói, tính tình lạnh nhạt, còn Yến Lăng Hoàn tuy nói không nhiều nhưng dễ mất kiên nhẫn. Dù vậy, cả hai đều rất yêu thương Yến Quy Chi.

Người cuối cùng là Yến Quỳnh Cửu, Lục nữ của Yến gia. Gia tộc Yến đời này có bảy người con, người lớn tuổi nhất là Yến Nhân Trạch, gần tám trăm tuổi, còn Yến Quy Chi, người nhỏ tuổi nhất, mới chỉ hơn ba trăm tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa Yến Quy Chi và sáu huynh tỷ rất lớn. Thậm chí, Yến Quỳnh Cửu, người gần gũi với Yến Quy Chi nhất, cũng hơn Yến Quy Chi đến hai trăm tuổi.

Yến Quỳnh Cửu một mình ngồi tĩnh lặng trong bữa tiệc rượu. Yến Quy Chi nắm tay Tô Phong Ngâm, tiến đến nâng chén, mời rượu tỷ tỷ.

Yến Quỳnh Cửu vội đứng dậy, nét cười trong sáng nở trên môi. Nàng nâng chén, khẽ cúi đầu, định hành lễ. Song, Yến Quy Chi đã nhanh tay đỡ lấy cánh tay nàng, nâng thẳng người.

Yến Quy Chi nói, giọng dịu dàng, "Lục tỷ cần gì phải đa lễ như vậy? Nên là ta cùng Phong Ngâm bái lạy tỷ mới phải."

Dù lời nói ôn hòa, nhưng ý tứ lại khiến Tô Phong Ngâm vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng không nói gì, cùng Yến Quy Chi đồng loạt khẽ cúi đầu, rồi cùng nâng chén kính rượu. Khi hai người vừa đứng dậy, đã thấy Yến Quỳnh Cửu vẻ mặt hân hoan, không kìm được nâng chén uống cạn.

Yến Quỳnh Cửu khoác lên mình bộ y phục màu lam nhạt, nét mặt có phần tương đồng với Yến Quy Chi. Chỉ có điều, lông mày nàng sắc sảo hơn, đôi mắt cũng không ôn hòa đa tình như Yến Quy Chi mà ẩn chứa một vẻ tinh khiết, chân thành và sâu lắng.

Ánh mắt Tô Phong Ngâm chậm rãi rời xuống, vô tình lướt qua cổ của Yến Quỳnh Cửu. Tại đó có một vết sẹo dài, dữ tợn cắt ngang cổ, như thể từng có một dao chém qua làm nàng suýt lìa đầu, khiến người nhìn không khỏi giật mình kinh hãi.

Tô Phong Ngâm thầm nhớ lại câu chuyện đã từng nghe. Khi còn nhỏ, Yến Quỳnh Cửu không may bị người của tộc Thanh Ngưu làm bị thương. Sừng trâu sắc bén cắt ngang yết hầu của nàng, dù đã được cứu sống, nhưng từ đó trở đi nàng không thể nói được lời nào.

Giờ đây, khi nhìn thấy Yến Quỳnh Cửu với gương mặt có phần tương đồng với Yến Quy Chi, lại càng xót xa khi thấy vết thương kia. Trong lòng nàng tràn ngập sự tiếc thương và đau lòng.

Yến Quy Chi khẽ nói: "Lục tỷ thuở nhỏ đã không may gặp phải một chút tai họa, không thể phát ra tiếng, vì vậy không thể cùng ngươi nói chuyện. Mong ngươi đừng để ý."

Tô Phong Ngâm ngạc nhiên hỏi: "Sao lại vậy?"

Yến Quy Chi đáp: "Lục tỷ tính tình trong sáng như ngọc, như ngọn núi Vu Sơn cao vút không chút quanh co. Ngươi sau này khi nói chuyện với tỷ, cũng nên thật lòng thật dạ, đừng vòng vo. Lục tỷ sẽ rất vui khi được nghe những lời thật lòng."

Tô Phong Ngâm gật đầu, mỉm cười: "Ta hiểu rồi."

Khi nhìn thấy sáu huynh đệ tỷ muội của Yến gia, Tô Phong Ngâm cảm thấy rõ ràng sự khác biệt trong tính cách của mỗi người, mỗi người đều có một cảm giác thú vị đặc biệt.

Yến Quy Chi mời tất cả sáu vị ca ca tỷ tỷ đến ngồi chung một bàn, rồi lại gọi cả Đại tẩu - Tân Sinh đến, trịnh trọng nâng cao chén rượu kính về bảy người.

Yến Quy Chi hướng về bảy người, giọng thành khẩn: "Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân bỏ đi, Quy Chi từ nhỏ đã được sáu huynh tỷ cùng Đại tẩu nuôi nấng, dạy dỗ võ công và lễ nghi. Bảy vị không chỉ là huynh tỷ, mà còn là phụ mẫu. Quy Chi xin kính yêu bảy vị."

Nói rồi, Yến Quy Chi quay sang Tô Phong Ngâm: "Phong Ngâm, chúng ta đã thành thân, từ nay về sau chính là một nhà. Ta không mong cầu gì hơn, chỉ mong ngươi cũng có thể yêu quý các huynh tỷ giống như ta."

Tân Sinh nhìn hai người, trong lòng có chút xót xa. Ban đầu vốn không đồng ý hôn sự này, nhưng giờ đây mọi chuyện đã thành. Hiện tại nghĩ, có người bầu bạn bên cạnh Quy Chi cũng không phải là điều xấu. Có lẽ rồi sau này đây đúng như Yến Quy Chi nói, hai người sẽ dần nảy sinh tình cảm.

Tân Sinh khẽ thở dài, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, Yến Quy Chi đã lớn khôn, giờ đây đã thành thân. Nghĩ đến phụ mẫu của Yến Quy Chi đã ra đi từ lâu, lòng không khỏi xúc động. Miệng mỉm cười, nhưng trong lòng lại chua xót.

Mỗi người trong số họ đều cảm thấy xúc động. Họ đều có cha mẹ bên cạnh, được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, chỉ có Yến Quy Chi là từ nhỏ đã không có mẹ, nàng thường ôm cổ họ hỏi về nương thân. Giờ đây, thì đã thành thân, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng qua như nước chảy.

Tân Sinh lau nước mắt, mỉm cười nói: "Con bé này, vừa mới thành thân xong đã làm cho mọi người cảm thấy buồn bã rồi."

Yến Quy Chi ngượng ngùng đáp: "Đại tẩu nói đúng lắm, là do ta đã quá xúc động." Cô nhìn về phía Tô Phong Ngâm, thấy nàng vẫn bình tĩnh như thường, không có một chút nào là không kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Thật ra, Tô Phong Ngâm rất thích những lời nói của Yến Quy Chi. Nàng hiểu rằng Yến Quy Chi nói vậy là vì yêu thương nàng thật lòng, muốn nàng trở thành một phần của gia đình.

Tô Phong Ngâm quay sang Yến Quy Chi, dịu dàng nói: "Quy Chi, ta nhớ rồi. Ta sẽ luôn trân trọng tình cảm của các ca ca và tỷ tỷ."

Tô Phong Ngâm rót đầy một chén rượu, hướng về phía bảy người, thành kính nói: "Phong Ngâm xin kính các vị huynh tỷ. Cảm ơn các vị đã nuôi dưỡng Quy Chi lớn lên, để giờ may mắn ta được gặp nàng."

Nói xong, Tô Phong Ngâm một hơi uống cạn chén rượu.

Các huynh muội và cả Tân Sinh đều vô cùng ngạc nhiên. Họ vốn nghe đồn rằng Thiếu Tộc trưởng của tộc Đồ Sơn rất kiêu ngạo, khó gần, ai cũng phải nịnh nọt. Vậy mà Tô Phong Ngâm lại tỏ ra khiêm tốn, hiểu chuyện đến vậy.

Chỉ có Yến Tu Linh là sớm nhận ra Tô Phong Ngâm thật lòng yêu quý muội muội mình. Vì vậy, việc Tô Phong Ngâm hành động như thế cũng chẳng có gì lạ.

Ngay sau đó, các huynh muội càng thêm hài lòng về Tô Phong Ngâm.

Yến Quy Chi kéo Tô Phong Ngâm ra một góc, nhỏ nhẹ nói: "Vừa nãy, cảm ơn ngươi."

Tô Phong Ngâm ngạc nhiên hỏi: "Cảm ơn ta vì điều gì?"

Yến Quy Chi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ta cảm ơn vì ngươi nguyện ý thu lại vẻ ngông nghênh và đối xử với người nhà ta thật lòng."

Tô Phong Ngâm đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mùa xuân. Gió khẽ thổi, mái tóc của Yến Quy Chi bay nhẹ, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng.

Tô Phong Ngâm hỏi: "Trong mắt của ngươi, ta là người như thế nào?"

Yến Quy Chi ngập ngừng: "Ta... ta cũng không biết nữa."

Tô Phong Ngâm nhìn sâu vào mắt nàng, rồi nói: "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau. Bây giờ, chúng ta đã là bạn đời, vừa nãy ta làm như vậy là điều đương nhiên."

Yến Quy Chi gật đầu: "Ngươi..."

Lần này đổi thành, Tô Phong Ngâm nắm tay Yến Quy Chi, lôi kéo nàng đến bàn rượu của ca ca Tô Tích Giáp, nói: "Chúng ta cùng nhau đi chào hỏi kính rượu các ca ca nhé."

Yến Quy Chi liếc nhìn bàn tay mình đang được Tô Phong Ngâm nắm chặt, khẽ gật đầu: " Được."

Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm cùng nhau đến trước bàn rượu của bốn huynh đệ Tô Tích Giáp. Bốn người họ đã đợi sẵn từ lâu.

Khi Yến Quy Chi đến kính rượu, nhưng bốn huynh đệ đều không tiếp, sau đó Tô Tích Ất lên tiếng: "Yến Quy Chi, thật ra huynh đệ chúng ta rất không hài lòng với việc muội muội gả vào tộc Tham Lang. Nhưng vì Ngũ muỗi đã quyết tâm, lại thêm tộc Tham Lang có lời hứa 'Nhất sinh chí ái, chí tử bất du'. Đừng phụ lòng muội muội của chúng ta, chúng ta mới miễn cưỡng đồng ý."

Yến Quy Chi đứng một bên cung kính nghe, Tô Tích Giáp lại nói tiếp "Yến Quy Chi, hãy nghe cho kĩ, muội muội chúng ta là bảo bối của tộc Đồ Sơn, phụ mẫu luôn yêu thương, là bảo bối mà bốn huynh đệ ta nâng niu trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải chịu bất cứ uất ức nào. Bây giờ phải gả vào tộc Tham Lang, chúng ta rất lo lắng, vạn phần đều không muốn, chỉ là vì nàng quyết tâm nên chúng ta cũng miễn cưỡng mà đồng ý. Ngươi phải đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng hết lòng. Nếu ngươi dám làm nàng buồn phiền một chút, chúng ta sẽ không ngần ngại đối đầu với cả tộc Tham Lang. Chúng ta sẽ đích thân đến tận nơi để trừng phạt ngươi, lột da xẻ thịt để trả thù cho muội muội!"

Tô Tích Giáp nói với giọng điệu hung dữ, như thể Yến Quy Chi đã làm tổn thương Tô Phong Ngâm ngay lúc này.

Tô Phong Ngâm che miệng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng: "Các ca ca, đừng làm nàng sợ."

Tô Tích Đinh mất hứng, hừ lạnh: "Ngươi chỉ biết bênh vực cho nàng thôi!"

Yến Quy Chi cung kính hành lễ với bốn huynh đệ nhà họ Tô: "Lời huynh trưởng nói, Quy Chi đều ghi nhớ trong lòng."

Nói xong lại hướng bốn người kính rượu, sau khi kính rượu xong, mấy người thấy thái độ thành khẩn của Yến Quy Chi cũng dần dịu lòng chờ khi Yến Quy Chi kính rượu quá nhiều thì liền để nàng đi.

Phu thê hai người, sau khi kính rượu các vị huynh trưởng xong, lúc này mới chuyển xuống dưới đài, hướng về phía các Trưởng tộc của Yêu tộc và các tộc khác để chúc rượu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Phong Ngâm: Đại móng heo, tại sao chúng ta vẫn không có động phòng?

Tác giả khuẩn: Bởi vì khuẩn khuẩn thận hư nhược, _(:3J∠)_ 

Chú thích

"Nhất sinh chí ái, chí tử bất du": có nghĩa là tình yêu sâu sắc nhất suốt cuộc đời, không thay đổi cho đến khi chết. Hiểu đơn giản hơn là tình yêu trọn đời, đến chết không đổi lòng. Yêu nhau đến đầu bạc răng long. Tình yêu vĩnh cửu. Yêu nhau trọn kiếp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.