Hoa Xuân Khẳng và Yến Quy Chi nói chuyện một lúc, khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước.
Lúc này Vị Hi cũng đã đến, Yến Quy Chi nói với nàng: "Mẫu thân."
Tiếng gọi này so với trước đây tự nhiên hơn rất nhiều, có lẽ vì có Hoa Xuân Khẳng ở bên cạnh, khiến nàng không còn gò bó như vậy.
Vị Hi trong lòng ấm áp, đáp: "Ừ."
"Những ngày qua khiến mẫu thân lo lắng."
Vị Hi đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, rồi lại thu về, nàng cười nói: "Con không sao là tốt rồi."
Hoa Xuân Khẳng ở bên cạnh, nắm lấy tay Vị Hi, đặt lên mặt Yến Quy Chi, cả hai đều cảm nhận được cơ thể Yến Quy Chi cứng đờ.
Hoa Xuân Khẳng thu tay lại, nói: "Muốn sờ thì cứ sờ đi, ngươi lúc nào cũng sợ sệt như vậy, ta nhìn mà sốt ruột thay."
Bàn tay mềm mại, có chút lạnh. Vị Hi nhớ lại lúc đứa bé này vừa mới sinh ra, nàng cũng từng xoa đôi má non mềm, dường như đã cách mấy đời rồi.
Vị Hi trong lòng xúc động, giọng nói nghẹn ngào: "Con đã chịu khổ rồi."
Yến Quy Chi khẽ mím môi, mặt hơi cúi xuống, không nói gì.
Vị Hi vẫn còn chìm trong cảm xúc bi thương, Yến Nhân Trạch bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, nói: "Mẫu thân."
Vị Hi lúc này mới thu tay về, xoay người đi, đưa tay khẽ lau khóe mắt.
Sau đó Yến Thiên Khuyết cũng đến, cơ thể mềm mại của Yến Quy Chi lập tức căng thẳng, lưng thẳng tắp, như thể mỗi một thớ thịt trên người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-thai-duong-khuan/2709953/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.