Lời vừa nói ra, trong phòng tất cả nha hoàn đều sửng sốt, kể cả Tử Tô từ trước đến nay lúc nào cũng trầm ổn.
Phải biết rằng, đây là nhận thánh chỉ đó!
Chân Diệu cũng có chút bối rối.
Cao cao thánh chỉ quả nhiên là thật, nhưng tại sao lại liên quan tới nàng ?
Lúc này suy nghĩ của nàng có phần chậm nửa nhịp, đầu óc còn phát mộng, tay đã động.
Lưu loát đem ngân phiếu bỏ vào trong hộp nhỏ, còn theo bản năng vuốt phẳng mấy cái.
Một đám nha hoàn đều lảo đảo.
Cô nương, trong tình huống này, thái độ của người lại tỏ ra lưu luyến với ngân phiếu là thích hợp sao?
Trên mặt Chân Diệu nhìn như là bình tĩnh, kỳ thực bước nặng bước nhẹ đi đến tiền viện.
Ở tiền viện, một đám đông người đã quỳ ở đó, bao gồm cả lão bá gia thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Vô số ánh mắt đều nhìn nàng.
Chân Diệu nhìn nhìn, nhấc nhấc chân váy, ở một góc nhỏ điệu thấp quỳ xuống.
Sau đó, một âm thanh bén nhọn vang lên, ở trong viện im lặng đến một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng, âm thanh phát ra cực kỳ chói tai: “Kiến An bá phủ Chân Tứ cô nương tiếp chỉ.”
Mọi người trong Kiến An bá phủ đều quỳ xuống, mặc dù không dám ngẩng đầu, tuy nhiên cũng hướng về phía Chân Diệu nhìn qua.
Tâm của lão phu nhân treo lên.
Tứ nha đầu có cơ trí như thế nào, cũng chỉ có mười bốn tuổi, vạn nhất lúc tiếp chỉ làm không đúng nghi thức….
Đêm thất tịch, cháu gái đạt được nhiều tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091705/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.