La Thiên Trình nhìn bóng lưng của Lục hoàng tử, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm.
Ai có thể nghĩ đến, Lục hoàng tử xem như phóng túng không kiềm chế được, ngày sau ở sau lưng Thái tử vô dụng sẽ bộc lộ tài năng ra sao?
La Thiên Trình im lặng không lên tiếng theo sau.
Ngụy công công dẫn Chân Diệu đi đến Thính Phong Hiên ở Ngự hoa viên.
“Hoàng thượng, Chân tứ cô nương đã đến.”
Ngụy công công nghiêng người, cung kính lui sang một bên, nhường lại vị trí.
Chân Diệu quỳ xuống, đầu cúi thấp hô: “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng.”
Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, nói: “Hoàng thượng, ngài xem, Chân tứ cô nương cũng thật hiểu lễ nghĩa.”
Giọng nói lười nhác nhưng lại có mấy phần sức sống, nghe rất liêu nhân ( ý nói giọng điệu chọc ghẹo, mua vui ),Chân Diệu không dám tùy ý ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đoạn váy dài thêu Diên Vỹ Thủy màu tím uốn lượn rơi trên mặt đất.
Chỉ nhìn màu tím đơn thuần kia, cũng đã thấy mùi vị mê hoặc lòng người.
“Đứng lên đi.” Giọng nói trầm tính của nam tử vang lên.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Chân Diệu như cũ cúi đầu, đứng thẳng lên.
Chưa được phép mà nhìn thẳng dung nhan của Hoàng thượng là cực kỳ vô lễ.
Nàng tự nhiên chắc chắn nhớ được điều này.
Chiêu Phong Đế nhìn nữ oa trước mặt lẳng lặng đứng cúi đầu, nữ oa nhỏ nhắn như dòng sông nhỏ thủa sơ khai, trong mắt hiện lên hứng thú nói: “Phủ Kiến An Bá Chân Tứ cô nương đúng không? Tên gọi là gì?”
“Tên của dân nữ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091707/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.