Triệu hoàng hậu liếc nhìn Tưởng quý phi một cái, âm thầm nghiến răng.
Đồ hồ ly tinh, dựa vào bản thân lớn lên có chút nhan sắc, nhà mẹ đẻ lại có thế lực, không đem mình là hoàng hậu để vào trong mắt, thật ghê tởm!
Cưỡng ép nuốt xuống một hơi, quay sang hỏi Chân Diệu đang đứng quy củ một bên: “Chân Tứ không biết ngươi có nguyện ý hay không?”
Tưởng quý phi cười nói: “Tỷ tỷ, ngài nói như vậy, nàng là một tiểu nha đầu cái gì nguyện ý hay không, Hoàng thượng người nói một câu đi?”
Trong bụng cười lạnh, một nữ tử của một bạo phát hộ (nhà giàu mới nổi) , cơ duyên xảo hợp được làm Hoàng hậu, thật có thể nghĩ rằng nàng thích gì thì làm vậy sao?
Không thấy rằng Hoàng thượng trừ ngày tổ tông quy định, cũng không bước vào cung Khôn Ninh một bước sao?
Chính là nàng không thích Chân Tứ, cũng chỉ âm thầm động tay chân một chút, khéo léo dẫn dắt thôi, nào có như thế công khai làm khó người đâu.
Để cho đích nữ của một nhà huân quý dạy ngự trù làm cơm, Hoàng thượng có thể đồng ý mới là lạ chứ.
Cảm thấy được sóng ngầm ba động giữa Hoàng hậu với Tưởng quý phi, Chân Diệu thầm than một hơi, ưu nhã thi lễ, nâng mặt lên lộ ra nụ cười rực rỡ nói: “Quý phi nương nương nói rất đúng, có thể vì Hoàng thượng và Hoàng hậu ra sức, dân nữ vạn phần vinh dự, thỉnh Hoàng thượng cứ phân phó là được.”
Triệu hoàng hậu liền giật mình.
Không nghĩ đến nha đầu này lại có thể bảo trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091711/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.