Chiêu Phong Đế cũng phát hiện Chân Diệu thất thần, cả người không khỏi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Chân Diệu còn đang nhìn vào nửa con sâu đang uốn éo, nhíu lại lông mày, đã tỉa đến bước này chẳng nhẽ lại đổi lại một quả đào khác?
Nhìn vào lỗ sâu đục nho nhỏ trên quả đào, Chân Diệu dùng mũi dao cẩn thận gảy một chút, bên trong thịt quả cũng không có bị sâu đục rỗng, lỗ sâu cũng nhỏ.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt nàng sáng lên, có cách!
“Phiền toái, rửa sạch dao cho ta.” Chân Diệu tiện tay vẫy cung nữ đứng ở không xa vừa đưa khăn cho nàng.
Cung nữ nhìn Chiêu Phong Đế một cái.
“Đi, làm theo lời Chân Tú cô nương.” Chiêu Phong Đế thản nhiên nói.
Cung nữ kia theo quy củ đi đên bên Chân Diệu nhận lấy dao tỉa.
Sau đó thấy được nửa con sâu đang vui vẻ uốn éo người.
Tay khẽ run rẩy, dao tỉa liền rơi xuống mặt đất.
Kim loại cùng với mặt đất lát gạch xanh va chạm, thanh túy tiếng vang vang lên, sắc mặt cung nữ lập tức trắng bạch, phịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh sợ hãi nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng.”
Chiêu Phong Đế đến cái tuổi này, sớm đã có khí khái trầm ổn, bất động như núi, chỉ là trong lòng tò mò nhưng lại càng tỏ ra mãnh liệt, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
“Dạ, là trên con dao có nửa con sâu…” Cung nữ cúi đầu thật thấp, thân thể run run rẩy rẩy.
Trong lòng thầm mắng mình đáng chết, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.