(*Dầu Tô bảo loa : đây là tên gọi món ăn “Bánh bơ bào ngư xoắn ốc” .)
Lục hoàng tử rời đi trước, sau đó La Thiên Trình lại bồi Chân Diệu ngồi một chút.
Nàng lần này mới có thời gian rảnh móc tờ giấy kia ra nhìn kỹ.
Trên giấy ghi chép các công việc lớn nhỏ của tiệm quan tài cửa hàng nhà Trường Đình.
Sau khi xem xong, Chân Diệu để tờ giấy bức thư ở trên mặt váy, nửa ngày không nói.
Tiệm quan tài Trường Đình kia một nhà, là từ bên ngoài ngoại ô di cư đến kinh thành, số người trong nhà cũng đơn giản, bởi vì tay nghề của lão gia tử vững chắc, mài khắc ra quan tài cực tốt, cộng thêm vợ là một người khéo tay, bó tết ra các loại giấy hình xe hình ngựa, núi vàng núi bạc hiện ra sống động linh hoạt, nên cuộc sống làm ăn rất là thịnh vượng hưng hỏa.
Nhị thiếu gia kia cảm thấy một tháng có mười lượng bạc thu vào rất đắc ý, nhưng thật ra đây là lời nói thực, nhà người bình thường một năm cần chi tiêu cũng bất quá chính là con số này rồi.
Một nhà như vậy, cũng không lo không cưới được vợ, chẳng qua là con trai thứ hai cặp mắt có chút tật xấu, nhưng ánh mắt chọn vợ lại cao, một tới hai đi ** chính là làm trễ nãi đến giờ.
(** Một đến hai đi : lựa chọn mãi cái này không được cái kia không xong)
Hội hoa đăng đêm tết Nguyên tiêu, chuyện gặp phải Ôn Nhã Kỳ, là do một bà cô thường đi phố đến đủ các ngõ lớn hẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092209/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.