Edit: Huệ Mẫn
Beta: Sakura
Chân Hoán là một thư sinh, nào có gặp qua tình huống như thế này, trong lúc nhất thời quên tránh, một quyền đấm mang theo tiếng gió đánh tới.
Cánh tay với bắp thịt căng chắc kia bị một đôi tay ngọc thon dài vững vàng chặn đè lại, Chân Diệu vội vàng kêu một tiếng Tứ biểu ca.
Ôn Mặc Ngôn mắt to mày rậm, ngày thường trên mặt luôn mang theo nụ cười sảng khoái, lúc này sắc mặt lại lạnh như băng, nhìn có chút kinh người, cắn răng nói: “Nhị biểu muội, muội buông ra.”
“Buông ra có thể, nhưng huynh không thể đánh người.”
Ôn Mặc Ngôn không có lên tiếng, cứ lôi kéo như vậy cũng không hay, Chân Diệu liền buông lỏng tay.
Ai ngờ tay mới vừa vừa buông lỏng, Ôn Mặc Ngôn vẫn đấm một cái, nện vào đầu vai Chân Hoán.
“Tứ biểu ca!” Chân Diệu tức chết đi được, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
Ôn Mặc Ngôn quật cường trừng mắt lại, thở hổn hển nói: “Nhị biểu muội, đầu năm Nhã Kỳ còn thật tốt, trong chớp mắt người đã không còn, nếu muội đau lòng ca ca muội, cũng không thể không nói phải trái như vậy!”
Chân Diệu biết tính tình biểu ca này của nàng thẳng thắn, ban đầu Ôn Nhã Kỳ leo lên giường Chân Hoán không có để cho huynh ấy biết được, nghĩ đến lần này đưa tin, Đại ca cảm thấy những chuyện kia không tiện nói rõ ràng ở trong thơ, cho nên Nhị mợ cùng Tứ biểu ca nhận được tin nào biết nguyên do, bỗng dưng mất một nữ nhi, nhất định là nén giận chạy tới.
Ngay trước mặt đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092211/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.