Edit: Huệ Mẫn
Beta: Sakura
Đến tối, Chân Diệu nghỉ ngơi ở tây phòng của Hòa Phong Uyển, để thuận tiện chăm sóc cho Ôn thị.
Có lẽ vì Ôn thị đã khóc to một trận, nên tinh thần bà thanh tỉnh rất nhiều, đến chiều liền trở nên an tĩnh hẳn, Chân Diệu cũng không cần phải luôn đi qua đó thăm tình hình, chiếu theo lý mà nói nàng đã có thể ngủ một giấc yên ổn, thế nhưng nàng vẫn không ngủ được.
Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào quả cầu hồ lô trạm khắc mạ vàng treo trên đỉnh màn che màu xanh nhạt đang rũ xuống mà ngẩn người, trong đầu không tự chủ được liền thoáng qua hình ảnh vẻ mặt tái xanh của Ôn Nhã Kỳ.
Chân Diệu trở mình, thở dài.
Nàng nghĩ, Ôn Mặc Ngôn nói đúng, nàng không có lá gan lớn như vậy, một tiểu cô nương trước đó đang sống sờ sờ liền biến thành một bộ thi thể với mặt tái nhợt, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không bình tĩnh được.
Nàng lại trở mình, vẫn không thấy buồn ngủ, liền dứt khoát đứng lên, phủ thêm áo khoác nhỏ màu ngà voi trắng trên mặt vải trang trí hoa văn đi tới trước bàn dài làm bằng gỗ cây hoa lê, rót ly nước uống.
Buông ly sứ trắng xuống, Chân Diệu quyết định đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, đếm sao nhỏ trên trời giết thời gian.
Trăng sáng sao thưa, bầu trời cao xa thăm thẳm đặc biệt yên tĩnh, nàng lấy tay chống cằm, trong sự nhàm chán mà thưởng thức cảnh đêm.
Gió đêm thổi tới, không nghe thấy tiếng chim côn trùng kêu, yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092215/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.