Lại không đành lòng, nhưng chuyện này phải kể rõ, Chân Diệu cắn răng, hít một hơi liền nói xong hết. Nàng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tiêu thị và Ôn Mặc Ngôn, tâm tình đặc biệt phức tạp, liền rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn màu tối xám hình ám trúc thêu trên làn váy, im lặng không lên tiếng.
Ôn Mặc Ngôn hiểu rõ thông suốt đứng lên, hai chân thon dài, xoay người liền đi ra ngoài.
“Biểu ca, huynh đi đâu vậy?” Chân Diệu đuổi theo, ngăn cản ở cửa.
Ôn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Chân Diệu, lông mi thật dài giống như lông vũ kết thành phiến mỏng, đôi mắt lớn tỏa ra vẻ sáng ngời, bên trong là ngọn lửa tức giận làm người khác không dám nhìn thẳng vào mắt.
“Nhị biểu muội, hung thủ hại chết em gái còn sống tự tại, muội sao lại ngăn cản ta?”
Chân Diệu nhấp môi không nói, bước chân lại không có phân nửa xê dịch.
Ôn Mặc Ngôn đôi mắt sáng ngời dần dần trầm xuống, bi thương, tức giận, không cam lòng, các loại ưu tư ở trong con ngươi lưu chuyển, cuối cùng ngay cả âm thanh cũng trầm thấp mấy phần: “Nhị biểu muội, muội thật muốn ngăn cản ta?”
Nhìn dáng vẻ của hắn chẳng phải tức giận gấp gáp, mà giống như con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng đang kiềm chế.
Thậm chí có một khắc như vậy, Chân Diệu cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ muốn khóc lên.
Thật ra thì, Ôn Mặc Ngôn chỉ lớn hơn nàng một tuổi, mới vừa mười bảy tuổi.
“Coi như Tứ biểu ca sau này sẽ ghét ta, bây giờ ta cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092213/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.