Sóng cỏ chập chùng, mặt trời đỏ rừng rực, thảo nguyên mênh mông bát ngát như biển xanh lục, ở phía xa giao với chân trời xanh thẳm, mà ngay ở một đường trời biển kia, bụi đất tung bay, vó ngựa vang dồn dập, một đoàn người thúc ngựa chạy tới.
Đến phụ cận, đoàn người này dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được gió thổi cỏ lay.
Làm người ta kinh ngạc chính là, đoàn người này toàn là một bộ y phục đỏ gọn gàng, ống quần nhét vào trong giày da hươu, lại đều là nữ tử.
Nữ tử dẫn đầu tay kéo trường cung, hai chân kẹp bụng ngựa lại đi về phía trước một hồi, liếc thấy một điểm màu đỏ trong sóng cỏ, mắt phượng híp lại, tay đột nhiên buông lỏng, tên lông chim bay vút ra ngoài.
Cùng lúc đó, lại một mũi tên từ trong tay một nữ tử khác đứng song song với nữ tử cầm đầu bay ra, hai mũi tiên cùng nhau bay nhanh về phía điểm màu đỏ kia.
Liền nghe một tiếng gào thét, điểm màu đỏ kia rung động một hồi, đè cong cỏ xanh bốn phía.
Nữ tử cầm đầu khẽ nhếch mắt phượng, tức giận nói: “Âu Dương Đào, muội lại tranh giành với ta!”
Gương mặt tròn trịa kia của Âu Dương Đào, không có trắng nõn như hồi ở kinh thành, hai gò má hồng hào khỏe mạnh lại làm cho người khác cảm thấy càng thêm tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nàng híp mắt lại, cười hì hì nói: “Công chúa, rõ ràng đã nói trước, ai phát hiện cáo đỏ trước tính là của người đó. Vả lại, tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41742/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.