Edit: Trạch Mỗ Beta: Sakura Rất nhanh đã tiến vào tháng chạp, tuyết rơi không ngừng một đêm, ngày hôm sau, không khí liền mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Phủ Trấn Quốc Công, nha hoàn, sai vặt phụ trách quét tước, đều dậy lúc trời vừa sáng, quét dọn ra đường chủ tử thường đi trước, tuyết ở hai bên đường chất đống rất cao.
Chân Diệu khoác áo choàng đỏ thẫm chậm rãi đi trên con đường mòn đá xanh đã được quét dọn ra, trên cổ áo một vòng lông tuyết hồ càng tôn lên vẻ thanh diễm động lòng người hơn.
La Thiên Trình đi ở một bên, lấy tay che chở để ngừa người quý giá nhất trước mắt này ngã, không nhịn được quở trách: “Vừa mới rơi tuyết, trời lạnh đường lại trơn, đang êm đẹp đi ra ngoài ngắm hoa mai cái gì?”
Chân Diệu cau cái mũi bị đông lạnh hơi đỏ bừng, ôm chặt lại lò sưởi con dơi quả lựu nhiều con nhiều phúc đang cầm trong tay, nói: “Buổi sáng Tam muội bẻ mấy cành mai đỏ, dùng bình vuông màu xanh để cắm mai qua đưa đến chỗ ta, đặt ở trên bàn, màu đỏ au vô cùng phấn khởi, ta nhìn trong lòng thoải mái ngay, muốn đi dạo rừng mai một chút. Làm sao, Thế tử ngại phiền toái? Từ lúc biết ta có thai, chàng liền bày sắc mặt với ta, không nghĩ tới khuê nữ này của ta là đứa mệnh khổ, còn chưa ra đời đã không được phụ thân chào đón.”
“Nói lung tung cái gì đấy!” La Thiên Trình khẩn trương ngắm bụng Chân Diệu một cái, “Coi chừng Niếp Niếp nghe thấy!”
Từ lúc Chân Diệu nói với hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41743/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.