Khi La Thiên Trình trở về, đã là giờ lên đèn.
Chân Diệu nghênh đón: “Vẫn chưa dùng cơm à?”
La Thiên Trình gật đầu: “Tùy tiện dọn chút cơm nóng lên đây đi.”
“Chàng chờ chút.” Chân Diệu nói xong, quay người đi ra ngoài, không bao lâu sau bưng khay tới, phía trên là một bát cơm lớn và mấy đĩa thức ăn.
La Thiên Trình nhìn, lặng lẽ thở dài.
Điền thị mất mới hơn nửa năm, tuy Thanh Phong Đường có phòng bếp nhỏ, nhưng cũng không thể trắng trợn ăn thịt cá.
Hắn đói bụng lắm rồi, rửa tay xong bắt đầu ăn cơm.
Mới và mấy ngụm cơm, đã lộ ra một miếng thịt ba chỉ kho tàu.
La Thiên Trình nâng mắt nhìn Chân Diệu, Chân Diệu híp mắt cười.
Hắn lại ăn vài miếng, phát hiện một miếng cá chiên vàng rụm, sau đó thì cứ như hộp bảo bối, hiện ra các loại thịt, một bát cơm lớn rất nhanh thấy đáy, cuối cùng lộ ra một cái đùi gà.
La Thiên Trình ăn rất thỏa mãn, cuối cùng lau miệng, cười nói: “Kiểu Kiểu, nàng không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy, trong sân của mình, muốn ăn gì thì cứ ăn.”
Chân Diệu cười nói: “Thịt ăn thoải mái ngon hơn thịt trộm được không?”
La Thiên Trình nghĩ đến tâm tình khoái trá vừa rồi lúc mình lật thịt ăn, luôn không biết bên dưới vùi món ngon gì, loại hiếu kỳ và chờ mong này, không phải ăn sơn trân hải vị bình thường có thể so sánh được, không khỏi cười rộ lên, đưa tay véo mũi Chân Diệu: “Nàng nói rất đúng. Chờ ta trở về, chúng ta tiếp tục ăn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41825/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.