La Tri Chân nói xong, nắm góc áo, cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt lão phu nhân.
Mẹ cả đã chết, trong mắt phụ thân chưa từng có đứa nữ nhi là nàng, huynh trưởng nàng ẩn ẩn đoán nếu phạm sai gì, sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Nàng không giống Ngũ lang, là con vợ cả, lại là nam, chỉ cần an phận đương nhiên có tiền đồ tốt.
Nàng sắp mười tuổi rồi, giữ đạo hiếu ba năm vì mẹ cả, tuy trên thực tế chỉ có hai mươi bảy tháng, nhưng đợi hết hiếu kỳ, cũng đã là thiếu nữ mười hai mười ba tuổi, đến lúc đó ai lại quản nàng chứ?
Nói đến thì cũng chỉ có tổ mẫu, mặc dù thường ngày chưa từng đối xử khác với nàng, ít nhất cũng không ghét bỏ rõ ràng, hai năm này nàng nịnh nọt tốt thì nói không chừng sẽ mở rộng tiền đồ.
Hai năm qua nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng coi như đã nhìn ra, nữ tử chỉ có gả đúng người, mới có thể sống cuộc sống thư thái, như Đại tẩu, còn cả Tam tẩu.
Thấy lão phu nhân nhìn tới, La Tri Chân vô thức ngưng thở, vuốt phẳng chiếc áo con màu trắng ngà trên người một chút.
Lão phu nhân nhìn bánh trôi nhấp nhô lên xuống trong chén sứ men xanh, lớn nhỏ không đều, nhưng cả đám đều tròn xoe đầy đặn, cho thấy cũng dụng tâm, không khỏi cười cười, nói: “Chân tỷ nhi cũng biết làm bánh trôi, quả thực trở thành đại cô nương rồi.”
Khuôn mặt La Tri Chân nhất thời sáng lên, nâng chén sứ men xanh lên: “Tổ mẫu, cháu gái hầu hạ ngài ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41824/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.