Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì vẻ mặt bình tĩnh trước mặt, ngẩn người một lúc, trong lòng lập tức vui mừng như điên.
Nghe đi! Ngữ khí quen thuộc này!
Xem đi! Biểu cảm quen thuộc này!
… Đang ghen đúng không!
Bạn thời thơ ấu của cô đúng là trâu bò nhất thế giới, trợ công thật đúng lúc.
Nhưng Kỷ Minh Nguyệt còn chưa kịp tinh tế hỏi lại hai câu, đã nhìn thấy giáo viên thể dục vẫn luôn đứng trong sân đột nhiên đi tới.
Biểu cảm của giáo viên thể dục không được tốt lắm.
Nhìn qua thậm chí còn có chút tức giận cùng buồn bực, không biết còn tưởng ông vừa bị người khác lừa tiền.
Giáo viên thể dục đi tới bên cạnh Tạ Vân Trì, thanh âm nặng nề: “Bạn học Tạ Vân Trì, mấy đứa đang làm cái gì thế?”
Không đợi Tạ Vân Trì nói chuyện, Kỷ Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to trong của mình, khuôn mặt vô tội, còn có chút lên án “đã biết còn cố tình hỏi”, “Đương nhiên là đưa nước cho thầy Tạ rồi.”
“Thầy Tạ?”
Kỷ Minh Nguyệt gật đầu như giã tỏi: “Bạn học Tạ Vân Trì là gia sư riêng của em, cho nên em tới đưa nước cho thầy Tạ… Thầy không phải là đang hiểu lầm quan hệ của hai bọn em chứ?”
Sắc mặt của giáo viên thể dục cứng đờ, có chút mất tự nhiên vì bị nói trúng tim đen.
Ông hồi phục thần sắc, hắng giọng: “À, vậy hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi.”
Nói xong, giáo viên thể dục chắp tay sau lưng, bước từng bước lớn, nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Trong lòng Kỷ Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82489/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.