Nhìn thấy thiếu niên áo trắng giơ tay ra hiệu, đám người xung quanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó có nữ sinh nhịn không được mà hô to…
“Tạ Vân Trì cố lên!”
“Tạ Vân Trì, cậu đẹp trai lắm!”
Mấy người đội bạn bất mãn: “Mấy nữ sinh đó đúng là gặp sắc quên nghĩa, mấy người khác thì không nói, sao ngay cả nữ sinh lớp chúng ta cũng cổ vũ cho Tạ Vân Trì thế? Đó là đối thủ đó!”
Đồng đội thở dài: “Sự việc đến nước này thì còn có thể nói cái gì, không đẹp trai bằng người ta thì đâu còn cách nào.”
Kỷ Minh Nguyệt cũng ngẩn ra.
Cô nhìn thấy Tạ Vân Trì ra hiệu, lập tức nắm chặt tay Thư Diệu.
Thư Diệu bị cô nắm đầy đau đớn, hô một tiếng, “Miêu Miêu!”
Kỷ Minh nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn nhìn Thư Diệu.
Thư Diệu nhìn cánh tay bị Kỷ Minh Nguyệt niết chặt, nhẹ nhàng thổi thổi, lại nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu làm gì mà đột nhiên…”
Còn chưa nói xong, nhìn thấy rõ biểu cảm của Kỷ Minh Nguyệt, Thư Diệu dừng một chút, vươn tay quơ quơ trước mặt Kỷ Minh Nguyệt, “Miêu Miêu? Cậu làm sao vậy?”
Kỷ Minh Nguyệt hốt hoảng cúi đầu, cau mày, khẽ lắc đầu.
Cô chỉ đang suy nghĩ.
Cô thật sự rất thích Tạ Vân Trì, vĩnh viễn chỉ có thể thích Tạ Vân Trì.
Xem đi, cho dù là Tạ Vân Trì hoàn toàn không biết những chuyện sau này, nhưng anh vẫn luôn thiên vị với cô, không kiêng nể gì.
Động tác vừa rồi của anh, rõ ràng là giống y như đại hội thể thao của Quân Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82490/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.