Cho đến khi chủ nhiệm lớp đã nói được một lúc lâu, Kỷ Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Hiến.
Bùi Hiến cũng đang trừng mắt với cô.
Dựa vào sự ăn ý của ba mươi năm làm thanh mai trúc mã, Kỷ Minh Nguyệt rất dễ dàng hiểu được ánh mắt của Bùi Hiến.
“Dựa vào cái gì mà hai chúng ta đều đến muộn, chỉ có mình bị phạt đứng, còn cậu thì cái gì cũng không bị?”
Kỷ Minh Nguyệt hai tay khoanh lại, dựa lưng trên ghế, kiêu ngạo vô cùng, trừng mắt trở lại.
“Đương nhiên là vì lão nương cao quý hơn cậu.”
Bùi Hiến: “…”
Mẹ nó.
Chủ nhiệm ở trên bục giảng thấy Bùi Hiến đứng cũng không an phận, cau mày: “Bùi Hiến, em đang nhìn cái gì đó?!”
Bùi Hiến tuy rằng thật sự rất oán giận sự đối đãi không công bằng này, nhưng anh cũng không bán đứng Kỷ Minh Nguyệt.
Bị chủ nhiệm lớp khiển trách, Bùi Hiến lại cúi đầu đứng ngay ngắn.
Mình thật quá đáng thương.
Huhuhu.
Tuy trên mặt thì Kỷ Minh Nguyệt tỏ ra diễu võ dương oai, nhưng nội tâm cũng không quá hiểu tình huống này.
Có lẽ chính là…
Tạ Vân Trì gạch tên của cô đi?
Chỉ thoáng nghĩ như vậy, khóe môi Kỷ Minh Nguyệt đã cong lên.
Tuy rằng không biết vì sao Tạ Vân Trì lại có ý tốt giúp cô gạch tên đi, nhưng giờ phút này Kỷ Minh Nguyệt vẫn vui vẻ muốn bay lên trời.
Không hổ là người chồng trước khi trọng sinh vẫn luôn cưng chiều cô, lúc này tuy còn chưa phải là bạn trai cô, nhưng vẫn đối xử với cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82493/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.