Kỷ Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì: “?”
Trao đổi ánh mắt với Bùi Hiến, Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt.
Bùi Hiến cũng mơ hồ.
Nhưng anh đang muốn đi toilet.
Cảm giác truyền tới quá dữ dội, Bùi Hiến vội vàng đưa sách giáo khoa của mình cho Kỷ Minh Nguyệt giữ, đi về phía toilet.
… Đột nhiên thành thế giới hai người.
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Cô do dự một giây, hắng giọng, giả bộ lễ phép: “Xin chào bạn học.”
Tạ Vân Trì ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa, nhìn cô, gật gật đầu: “Xin chào.”
“… Mình tên là Kỷ Minh Nguyệt, ở lớp bên cạnh cậu.” Cô nói xong, còn nâng tay chỉ biển lớp ở trên đầu.
Tạ Vân Trì giật mình, khi mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo vài phần ý cười: “Mình là Tạ Vân Trì.”
Anh ngừng cười, còn nói, “Mình biết cậu.”
Kỷ Minh Nguyệt: “?!”
Anh ấy biết mình!
Tạ Vân Trì ngừng lại, “Vừa rồi cậu đến muộn, có ghi tên.”
“…”
Tuyệt vọng.
Anh giương mi, khóe môi nhếch lên: “Cho nên cậu đứng phạt do đi muộn sao?”
“…Ừm.”
Sao lại mất mặt vậy chứ, huhuhu.
Cô nỗ lực đổi chủ đề: “Sao cậu cũng đứng ngoài học?”
Tạ Vân Trì trầm mặc hai giây, trong thanh âm có chút tiếc nuối, “Có thể là do hôm nay giáo viên nhìn mình không thuận mắt.”
Kỷ Minh Nguyệt: “?”
Ai có thể nhìn người đẹp như vậy không thuận mắt!
Đứng ra đây, chúng ta quyết đấu!
Cô nghiêng đầu, thử dò hỏi: “Bạn học Tạ Vân Trì, trước kia cậu có gặp mình chưa?”
Tạ Vân Trì chậm rãi lắc lắc đầu.
Kỷ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-thich-em/82494/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.