- Cậu đến đây làm gì?- Mẹ cô chặn cửa lại.
- Thưa bác, cháu muốn gặp tiểu Lam.- Chàng trai cao ráo khẽ cuối đầu, lời nói nhẹ nhàng, vô cùng lịch sự.
- Con bé ngủ rồi, với lại, nó cũng không muốn gặp cậu.
- Cháu thật sự có chuyện cần giải thích. Cháu tin là cô ấy nhất định rất muốn nghe.- Anh kiên trì, cứng rắn, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép cần có.
Ông Dương ra hiệu cho vợ mình để Hạo Thiên vào nhà, ông chỉ lẳng lặng nhìn anh mà không nói gì. Ông biết con gái ông thật sự vẫn còn tình cảm với chàng trai này. Mấy ngày qua lúc nào ông vào bệnh viện thăm con gái thì đều thấy anh ở đó, và có lẽ là anh luôn túc trực ở đó, chỉ có điều là không vào bên trong phòng bệnh mà thôi. Với kinh nghiệm sống của mình, ông tin chàng trai này cũng không phải là người xấu, và có thể cũng không phải là cố ý muốn làm tổn thương đến đứa con gái yêu quý của ông.
Chàng trai nhìn vào mắt người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cũng hiểu được phần nào ý đồ của ông. Anh vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ trước phong thái đó. Anh lễ phép cám ơn rồi nhanh chóng đi vào tìm gặp cô.
.
- Anh còn đến đây làm gì?- Phương Cát vừa ra khỏi phòng mang ít trái cây vào cho Hải Lam thì gặp anh ở ngay cầu thang đi lên. Phương Cát không hiểu tại sao hai bác lại để anh vào đây.
- Anh đã xin phép hai bác rồi.- Hạo Thiên bình tĩnh.- Anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xanh-bien-cung-xanh/381248/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.