Hải Lam sau đó lao đầu vào làm đề án tốt nghiệp. Thỉnh thoảng, Nguyên Kỳ có mang cho cô một ít tài liệu và hướng dẫn thêm cho cô. Hải Lam ban đầu rất ngại, nhưng anh một mực nói là muốn giúp cô, bảo cô cứ coi như anh trai giúp đỡ em gái, làm cô không thể từ chối mãi được. Hạo Thiên trở lại với công việc bận rộn thường ngày. Nói thật, càng ngày cô càng ngưỡng mộ anh. Hai mươi chín tuổi đã lãnh đạo được nguyên một tập đoàn lớn thì cũng không phải bình thường. Anh lại làm rất tốt, công ty ngày càng phát triển đi lên, và còn mở rộng sang các thị trường nước ngoài. Nhiều lúc anh lại giở giọng trẻ con, cứ bảo rằng anh nhiều việc như thế mà còn không bỏ bê cô, trong khi cô chỉ có mỗi cái đề án, mà lơ là anh. Những lúc như thế chỉ cần hôn lên má anh một cái, rồi dựa vào người anh nũng nịu là anh lập tức sẽ hết giận ngay, choàng tay qua ôm lấy cô.
.
Hạo Thiên cũng biết chuyện Nguyên Kỳ giúp đỡ Hải Lam làm đề án, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đề nghị cô để anh giúp đỡ. Những lúc ấy, Hải Lam hoàn toàn có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng bảo nếu anh giúp cô thì còn gì bằng, anh giỏi giang và tài năng như vậy. Chỉ là công việc anh bận rộn quá, khi hai người bên nhau, cô không muốn lãng phí thời gian dành cho chuyện khác. Cứ như vậy, anh lại thôi, không đề cập đến chuyện giúp cô làm đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xanh-bien-cung-xanh/381250/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.