Không từ mà biệt nhưng bị bắt lại thì nên nói bây giờ? 
Đi lừa người khác mà còn bị bắt tại trận thì nên làm gì bây giờ? 
Đang muốn giải thích xong lại phát hiện đã không còn kịp nữa thì nên làm thế nào? 
Vô vàn nhiều câu hỏi khó trả lời ập tới cùng lúc, cuối cùng tạo thành một vấn đề khó chết người vô cùng to lớn. Đại thiếu gia chẳng giải quyết nổi vấn đề, hiển nhiên Lão đại hắc bang cũng sẽ không cho cậu thời gian đi lên mạng cầu cứu cách giải quyết. 
Trong lúc tuyệt vọng, Đại thiếu gia bỗng nhiên nhớ tới chiêu cũ giả ngu vốn dĩ vấn rất hay thành công của cậu. 
“Lâu… Lâu rồi không gặp nhỉ.” Đại thiếu gia lắp bắp trả lời. 
Lão đại hắc bang nhìn cậu chẳng nói lời nào. 
“Tôi cũng muốn gọi với anh, nhưng lại không có điện thoại…” Đại thiếu gia mặt trắng bệch giải thích, “Xong rồi tôi cũng không nhớ đường… nên không biết đường về.” 
Nói xong câu đó, Đại thiếu gia tự mắng thầm mình ở trong lòng. 
Cái lý do này tới cậu còn chẳng tin, Lão đại hắc bang cũng đâu phải đồ ngốc. 
“Ừm.” Lão đại hắc bang nâng mắt nhìn cậu, “Vậy bây giờ thì sao, cậu có tính về không?” 
“Bây giờ…. Bây giờ tôi…” Đại thiếu gia thật sự rất bất lực, chuyện giữa cậu và ba cậu vẫn chưa xử lý xong xong, cũng không thể mặc kệ tất cả nói đi là đi được: “… không tiện về cho lắm.” 
“Ừm.” Lão đại hắc bang cũng bình tĩnh chấp nhận câu trả lời này: “Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, hỏi xong tôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xui-dat-khien/15889/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.