Thật ra Đại thiếu gia chẳng có điều gì muốn hỏi cả, nói mấy câu này chủ yếu là muốn tái hiện là khung ảnh hồi lúc chiều mà thôi. 
Suy nghĩ của cậu rất đơn giản: phải bắt Lão đại hắc bang cũng trải qua những gì cậu đã cảm nhận, nếu thật sự không được thì gợi được sự tò mò của hắn một chút cũng vui rồi. Nếu Lão đại hắc bang cũng là người dễ hiếu kì giống như cậu, có khi cậu còn có thể tiếp tục ở lại đây. 
Đại thiếu gia nhìn Lão đại hắc bang. 
Một giây, hai giây, ba giây… rồi nửa phút trôi qua. 
Vậy mà cái đồ quỷ này chẳng hé răng nửa chữ! 
“Cậu… vẫn chưa đi à?” Lão đại hắc bang nhịn không nổi mở miệng trước. 
Máu điên của Đại thiếu gia chẳng mấy chốc dồn lên não. 
Tôi chỉ nói thế thôi, vậy mà anh dám đuổi tôi thật luôn hả?! 
“Tôi nghĩ là tôi không đi thì hơn.” Đại thiếu gia đặt mông xuống bên ghế còn lại cạnh Lão đại hắc bang. 
Người phụ nữ nãy giờ vẫn ngồi trên đùi bên cạnh Lão đại hắc bang, ngồi nhìn hai người nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa: 
“Hay tôi ra ngoài trước, cho hai người tự nhiên nói chuyện?” 
Cả Lão đại hắc bang và Đại thiếu gia đều quay sang nhìn cô, nhưng chẳng ai có ý định mở miệng cản cô lại. 
Rồi oke hiểu. 
Người phụ nữ đứng dậy, nhìn thoáng qua đám người xung quanh nãy giờ đứng xem náo nhiệt rồi vỗ tay: “Giải tán giải tán.” 
Dư âm còn chưa dứt, một đám người ai không có việc lần lượt rời đi, làm căn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xui-dat-khien/15890/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.