Không hiểu sao bỗng nhiên Đại thiếu gia lại may mắn lạ kỳ, nói chuyện với bác sĩ được một lát, cơn đau dạ dày của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó cuối cùng thì chẳng còn thấy đau nữa.
Thì ra nói chuyện phiếm còn có một hiệu quả trị liệu ẩn.
Đại thiếu gia rất là vui vẻ.
Sau khi rối rít cảm ơn môn pháp tà đạo của bác sĩ, Đại thiếu gia và Lão đại hắc bang cùng nhau quay trở về.
“Nói chuyện giỏi đấy.” Lão đại hắc bang vừa nhìn đường qua kính chiếu hậu vừa nói.
“Tôi thấy bác ấy ngồi một mình giữa đêm thế kia chắc là chán lắm.” Đại thiếu gia cười hehe mấy tiếng.
Lão đại hắc bang đánh tay lái quẹo xe vào đường chính: “Vậy tối nay…?”
“Tới chỗ anh đi.” Đại thiếu gia ngáp một cái, cả người thả lỏng xuống sau đi cơn đau tan đi, trong giọng còn pha lẫn mệt mỏi vô cùng dễ nhận ra.
Lão đại hắc bang nghiêng đầu liếc cậu một cái, có hơi bất ngờ.
“Sáng sớm mai tôi gọi dì Lý tới có được không?” Đại thiếu gia nhắm mắt, rơi khi chìm vào giấc ngủ còn bổ sung thêm một câu.
Một chút tự mình đa tình của Lão đại hắc bang cứ thế tan vỡ.
Trong đầu cái tên này cũng chỉ có cơm canh dì Lý nấu.
“Được. Cậu muốn ăn gì?”
Vậy thì còn làm gì được đây, cuối cùng chẳng phải vẫn là hắn nghe theo lời cậu đó thôi sao?
Đại thiếu gia ngồi bên cạnh không trả lời lại.
Lão đại hắc bang nhìn thoáng qua, phát hiện ra cậu ngủ mất thật, thế là cũng không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-xui-dat-khien/15891/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.