Edit+Beta: Khinh Yên
Lục Kiến Trạch không đưa cô đến bệnh viện mà xin cho cô nghỉ nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, anh không quay về trường học cũng không đến chỗ làm thêm.
Trong phòng im lặng như tờ, không còn những cuộc trò chuyện dư thừa, thời gian vẫn trôi qua từng ngày theo trật tự vốn có của nó.
Mãi cho đến ngày thứ mười, Lâm Lạc Chỉ từ trong phòng bước ra.
Mặt cô gầy đi trông thấy.
“Anh trở lại trường học đi.” Cô lãnh đạm nói.
Lục Kiến Trạch cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên quyển sách bài tập, chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi “Tại sao?”
Lâm Lạc Chỉ siết chặt vạt áo cố sức lặp lại những lời vừa nói:”Anh trở lại trường học đi.”
Lục Kiến Trạch chậm rãi đặt cây bút trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô:”Cho tôi một lí do”.
Lâm Lạc Chỉ đôi môi trắng bệch, mãi một lúc lâu mới mở miệng, cô nhẹ giọng nói: “Anh quay trở lại trường học đi.”
“Được.” Lục Kiến Trạch đứng dậy, mặt đối mặt với cô hỏi:”Vậy còn cô?”
Lâm Lạc Chỉ cúi thấp đầu, bả vai khẽ run lên.
“Tôi quay lại trường học, còn cô thì sao?” Lục Kiến Trạch kiên nhẫn nói, “Cô không đi cùng tôi sao?”
Bả vai Lâm Lạc Chỉ không ngừng được mà run liên hồi, biên độ càng lúc càng tăng, Lục Kiến Trạch dùng sức hai tay giữ chặt bả vai cô “Lạc Chỉ, cô không có vấn đề gì về tâm lí cả. Ngay cả người lớn trải qua loại chuyện này cũng không thể nhanh chóng thoát ra được.”
“Cô chỉ là cần một chút thời gian,” Lục Kiến Trạch buông tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176143/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.