Edit: Eddy
Beta: Ano
Đêm đó, Lâm Lạc Chỉ không giải thích một câu.
Lục Kiến Trạch sau khi đưa cô về nhà, cũng không quay lại quán bar.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lục Kiến Trạch lại đứng chờ ở trước cửa lớp, cũng vì đó mà khiến người cùng khối bàn tàn xôn xao.
Lâm Lạc Chỉ đỏ mặt cõng cặp sách từ trong phòng học đi ra ngoài, còn Lý Triệu Dương thì cứ luôn nằng nặc đòi đi theo cô cho bằng được.
“Anh họ?” Đây là câu đầu tiên mà Lục Kiến Trạch đã hỏi cô.
Lâm Lạc Chỉ không phản ứng nhưng vẫn nhanh chóng ngẩng đầu, mở to hai mắt.
Cô không nói chuyện này với Lục Kiến Trạch mà.
Ở phía sau, sắc mặt Lý Triệu Dương đã vô cùng khó coi bởi vì hai người họ không hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu, thậm chí đã quên mất cậu vẫn đang hiện diện ở đây, vì thế cậu hắng giọng một cái.
Thế nhưng, mặt mũi Lâm Lạc Chỉ vẫn còn đỏ bừng chưa hồi phục lại.
Một lát sau, Lục Kiến Trạch chợt cười một cái, “Đi thôi.”
Ba người lần lượt đi tới cổng trường nhưng sau đó lại bị một đám người chặn đường.
Có điều chỉ có một mình Lý Triệu Dương bị ngăn lại, mà người ngăn cậu vừa hay chính là tên nhân viên quán bar tối qua.
Hôm nay bọn họ không mặc đồng phục nhân viên, ăn mặc xộc xệch, đặc biệt là tên đầu xỏ tóc vàng, cánh tay hắn được bao phủ bởi một hình xăm lớn màu sắc lòe loẹt.
Lâm Lạc Chỉ lơ đãng liếc mắt, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176146/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.