Edit: Eddy
Beta: Ano
“Lục Kiến Trạch!” Lâm Lạc Chỉ há miệng thở phì phò.
Lục Kiến Trạch nâng khóe miệng lên cười một cái, “Chạy cái gì chứ?”
“Không có,” Lâm Lạc Chỉ lắng nghe con tim mình, cẩn thận ngẩng đầu lên, cố gắng kiểm chứng những gì mình vừa nghe được ở khán đài lúc nãy.
Nhưng mà, Lục Kiến Trạch che giấu quá tốt, cảm xúc trên mặt anh không hề có sự biến đổi sâu sắc nào.
“Nghĩ cái gì thế?” Lục Kiến Trạch bước lùi vài bước nghiêm túc quan sát “Hình như cô đã cao hơn lúc trước thì phải?”
Giọng điệu cùng hành động của Lục Kiến Trạch đã tự nhiên hơn so với khi anh đi, thế nhưng trong lòng Lâm Lạc Chỉ lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Bởi vì chỉ có không để bụng mới có thể thong dong bình tĩnh, giống như lúc bọn họ chỉ mới vừa gặp mặt
Lúc ấy, Lục Kiến Trạch là dịu dàng,bao dung, có thể lập tức làm người ta buông lỏng phòng bị, an tâm ở tại nhà anh.
Rồi ngày hôm đó, vào cái đêm họ nhìn thấu được nội tâm của nhau, mới nhận ra hoàn cảnh trưởng thành của đối phương rất giống mình. Khi gặp đúng người thì không còn che đậy, không còn đeo mặt nạ nữa
Đây chính là sự ngầm hiểu của hai người và cũng là lý do tại sao một người xa cách, lạnh lùng như Lục Kiến Trạch lại chịu giúp đỡ cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Có điều bây giờ, sự ăn ý đó lại không còn nghĩa lý gì rồi.
Vì không cần phải hiểu nhau nữa, hai đường thẳng song song tình cờ đan xen vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/1176148/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.