Edit: Anh Anh
Beta: Ano
Buổi quay chụp rất nhanh đã kết thúc, Lâm Lạc Chỉ tẩy trang và thay quần áo.
Cô đứng ở cửa phòng làm việc, mở phần mềm gọi xe lên nhưng lại không nhập địa chỉ nhà mình.
Lục Kiến Trạch đang sốt lại không có ai chăm sóc, nghĩ lại thì cô không thể trực tiếp về nhà được.
“Lâm Lạc Chỉ?” Chàng trai tên Cảnh Phong cũng bước ra từ trường quay.
Lâm Lạc Chỉ đang do dự, không quay lại ngay lập tức.
Cảnh Phong cũng không để tâm, khoé miệng mang theo ý cười đi tới liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, “Muốn đi taxi sao?”
Lâm Lạc Chỉ bối rối ngẩng đầu lên, không có tinh thần nói: “Ừ.”
Cảnh Phong cướp lấy điện thoại của cô, “Không cần gọi taxi, đây chẳng phải có sẵn rồi hay sao?”
Hắn hất cằm về phía chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách đó không xa.
Lâm Lạc Chỉ nhìn chiếc xe thể thao, hơi nhíu mày: “Không cần.”
Cảnh Phong nhướng mày, cười một tiếng rồi lại gần, trầm giọng nói: “Em biết ý của tôi chứ?”
Lâm Lạc Chỉ lùi lại hai bước đưa tay về phía anh: “Trả tôi.”
Cảnh Phong đánh giá cả người cô, đôi chân dưới lớp áo khoác mỏng manh thẳng tắp, khiến trong lòng hắn bất giác có chút hưng phấn.
Đột nhiên hắn chậc lưỡi một cái “tsk”, “Em thật sự không nhớ tôi?”
Lâm Lạc Chỉ dừng lại, âu đó nét mặt cô hơi thay đổi ngẩng lên nhìn hắn.
Từ khi tăng liều, cô đã nhận được câu hỏi như này rất nhiều lần, lúc này trong lòng cô cũng hoài nghi, nhưng nghĩ sao cũng không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/283505/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.