Edit: Anh Anh
Beta: Serein
Khi đến khuôn viên trường thì mọi rối rắm trong lòng đều biến mất, thay vào đó là sự lo lắng cho Lục Kiến Trạch, cô xách một chiếc túi lớn chạy đi.
Chú ở tầng dưới kí túc xá nói số phòng của Lục Kiến Trạch cho cô biết, còn chỉ cho cô đường đến đó.
Lâm Lạc Chỉ nhẩm lại trong miệng rồi nhanh chóng đi đến trước cửa phòng.
Cánh cửa chỉ khép hờ, cô đặt túi xách xuống rồi lùi lại nửa bước quan sát những phòng kí túc xá khác nhưng không cái nào mở cửa cả, chỉ có… Lưng cô bỗng đụng trúng một lồng ngực rắn chắc và thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
“Ai nói với em?” Giọng nói của Lục Kiến Trạch có chút khàn khàn vang lên trên đầu cô.
Hơi thở của Lâm Lạc Chỉ có chút dồn dập nói: “Từ, cô Từ.”
Lục Kiến Trạch không nhúc nhích, rũ mắt xuống nhìn vành tai đã đỏ ửng lên vì lạnh và cả chiếc áo khoác màu trắng mà cô đang mặc.
“Lâm Lạc Chỉ.” Anh đột nhiên mở miệng nói.
Lâm Lạc Chỉ bất giác rùng mình một cái.
“Trong ấn tượng của em” Lục Kiến Trạch thấp giọng hỏi “Trí nhớ của anh rất kém sao?”
Lâm Lạc Chỉ hoảng loạn ngẩng đầu nhưng lại không dám đối mặt với anh, “Không, không phải.”
“Vậy tại sao em lại mặc chiếc áo này?” Lục Kiến Trạch trầm giọng nói, “Đồ đôi của chúng ta.”
Nói xong anh đưa tay vẫn còn chút ướt ở gân mà ôm lấy eo của cô.
Lưng Lâm Lạc Chỉ như bốc cháy, cô muốn trốn đi nhưng lại bị Lục Kiến Trạch ôm chặt hơn.
“Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-hon-diu-dang/283506/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.