"Ôi chao..." Hạ Lục gia bị một tiếng gọi khiến cho nửa thân mềm nhũn, nâng mông đối phương, một lần nữa ôm người vào lòng, "Sao không nói sớm chứ? Tôi còn tưởng rằng em muốn rời tôi bay đi mất."1
"Chuyện em làm sai, cần phải phạt đòn." Phương Y Trì ôm bả vai Hạ Tác Chu, nói một câu, lại hít mũi một cái, "Đòn là... là gia pháp của Hạ gia ấy."
Cậu nói quá mức nghiêm túc, Hạ Tác Chu bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Hạ Lục gia ho nhẹ một tiếng: "Bỏ đi, đấy là gia pháp của mình Hạ Tác Chu tôi mà thôi."1
Phương Y Trì hơi ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Hạ Lục gia nói tiếp: "Đừng đi tìm bác sĩ Nghiêm nữa, lúc em ngủ y đã tới rồi, xem mạch, nói em không có việc gì."
Cậu cũng tự mình cảm thấy vẫn ổn, thế là lại tiếp tục chuồn vào chăn, dùng bàn chân lạnh như tuyết cọ cọ lên đùi Hạ Tác Chu.
"Ấy?" Hạ Lục gia bị một tiếng "Tác Chu" kia dụ cho tim gan phèo phổi nở hoa đùng đùng, hai chân khép lại, vui vẻ sưởi ấm giúp Phương Y Trì.
"Còn có chuyện này." Cậu chớp chớp mắt, "Ngài còn nhớ Phương Quân Nam không?"
"Nhớ." Hạ Tác Chu gật đầu, "Cái người họ Phương đến trú nhờ nhà chúng ta... Làm sao, gã ức hiếp em?"
Mắt dòm Hạ Tác Chu sắp đứng dậy cầm súng đến nơi, Phương Y Trì bèn vội vã đưa tay ôm lấy eo đối phương, "Sao có thể chứ?"
Dù cho Phương Quân Nam ôm một bụng lòng dạ hiểm độc, dù cho Phương Y Trì không có chút phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-huong/970440/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.