Hạ Tác Chu thầm nói trong lòng, em thật đúng là đồ đáng đánh mông mà.
Phương Y Trì nắm cổ tay Hạ Lục gia, hồi lâu không được trả lời, lại co người rúc về phía chăn, đạp chân lỏm vào: "Tiên sinh, ngủ cùng đi."
Thật ra Phương Y Trì không nghĩ tới việc mình mang thai đứa bé là bình thường, chưa nói tuổi cậu còn nhỏ, không có kinh nghiệm, cho dù thật sự có ý thức, thân là đàn ông, cũng chỉ cảm thấy thân thể có biến hóa rất nhỏ mà thôi.
Cho nên một câu "phát tướng" kia của cậu, là trong đầu bộc phát mà thành.2
Hạ Tác Chu âm thầm thở dài, cởi quần nằm bên người Tiểu Phượng hoàng.1
Hai người mấy ngày không gặp, đầu gối vừa chạm, cảm giác cảm mạo gì đó đều ào ào tới hết, tựa như làn nước ấm đầu xuân làm tan chảy khối băng lạnh giữa mùa đông giá rét. Cái eo thon của Tiểu Phượng hoàng nhếch một cái, hai chân quấn bên hông Hạ Tác Chu, cả người ngồi lên.
"Có nhớ tôi không?" Hạ Tác Chu nằm thẳng cẳng trên giường, nâng cánh tay xoa xoa cái cằm gầy nhọn của cậu, ôn nhu nơi đáy mắt chám rãi chảy ra. Rõ ràng là vấn đề đã hỏi, rõ ràng là vấn đề ai cũng biết đáp án, nhưng hai người bọn họ, ai cũng đều không muốn mở miệng phá hư bầu không khí dịu dàng tình tứ ấy.
Dĩ nhiên là nhớ, từng phút từng giây, không lúc nào không mong không đợi.
Phương Y Trì nắm lấy bàn tay Hạ Tác Chu, ngón tay khéo léo luồn vào, mười ngón tay chặt chẽ đan xen: "Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-huong/970442/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.