"Ghê gớm thật!" Hạ Tác Chu nghe Phương Y Trì tố cáo, âm thầm buồn cười, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc: "Không thể để cho y bôi xấu danh tiếng chồng em được."
Tiểu Phượng hoàng biểu hiện thâm sâu: "Tứ ca đánh gã xong, em để cảnh vệ ném gã ra ngoài rồi."
Hạ Tác Chu chẳng coi cái kẻ lót đường này ra gì, chỉ giơ tay xoa đầu Phương Y Trì, "Cũng học được chút ít rồi đó, sau này ai ức hiếp em, em cứ để cảnh vệ đánh kẻ đó một trận ra bã, nhớ chưa?"
"Tiên sinh, như vậy giống thổ phỉ quá." Có cho Phương Y Trì lá gan lớn hơn nữa, vẫn kém cái kẻ lớn lên trong nhà họ Hạ- Hạ Tác Chu kia.
"Tiểu tổ tông, em dữ dội lên cho tôi chút xem nào!" Hạ Lục gia trừng cậu một cái, "Thời buổi này, em không nhẫn tâm với người khác, người khác sẽ nhẫn tâm với em. Có tôi làm chỗ dựa rồi, còn sợ cái gì?"
Phương Y Trì cũng biết thân phận mình hiện giờ không giống ngày trước nữa, nhưng mà cậu vẫn chưa quen.
Có mấy lời nói không sai, cáo mượn oai hùm gì đó, cậu rốt cuộc đúng là bởi có Lục gia người ta mới nể mặt.
Chịu đựng khổ cực đói khát lâu ngày, thay đổi đâu thể là chuyện một sớm một chiều?
Nhưng tâm tư cậu cũng không đặt trên này, mà bỗng nhiên nghĩ tới tiểu xảo A Thanh từng dạy.
Mặc dù sau lưng chưa kịp vẽ Phượng hoàng, nhưng cởi cúc lộ cổ cũng dùng tạm được mà phải không?
Phương Y Trì liếc trộm Hạ Tác Chu mấy lần, phát hiện tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-huong/970463/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.