Chó sói là do Hạ Tác Chu cố tình sai người vác từ phương Bắc về.
Mùa đông rét buốt, vào núi bắt sói cũng không đơn giản, Hạ Tác Chu vốn không ôm hy vọng gì lớn, ai ngờ người được phái đi vận khí tốt, lượm ngay được ổ sói con, trực tiếp tha luôn về, nhét vào trong lồng, một đường ôm trên xe lửa mang trở lại Bắc Bình.
Hạ Lục gia nghe rõ ngọn nguồn, lấy làm trùng hợp tấm tắc mấy câu, quay vào nói một tiếng "Có việc" với Tiểu Phượng hoàng, sau đó vội vã đi theo Vạn Lộc đến chọn sói con.
Lục gia vừa đi, không khí trong phòng lập tức lắng xuống, ngay cả ánh sáng cũng trở nên âm trầm ảm đạm, Phương Y Trì yên lặng ngồi bên bàn, góc bàn bị tia sáng chiếu xuyên qua lớp giấy cửa sổ, ngay cả bát đũa bên trong cũng tỏa vòng hào quang. Cậu ngoan ngoãn ăn hết từng miếng thịt dê Hạ Tác Chu gắp cho, đoạn che miệng khẽ ho hai tiếng, sau đó ra phía sau tấm bình phong đổi một bộ trang phục đơn bạc hơn chút, rồi bò lên giường nghỉ ngơi.
Lòng cậu muộn phiền, cái loại cảm giác đếm ngày ra đi bức ép cậu đến phát điên.
Điểm chết người nhất là chuyện Phương Y Trì muốn làm còn chưa bắt đầu nổi.
Vì vậy cậu lại nằm trên giường hối hận, cảm thấy hôm nay lẽ ra cứ cắm ở tiệm cơm Bình An lâu hơn xíu, trực tiếp để A Thanh vẽ một chút trên lưng mình.
Dù chỉ là một cái lông chim cũng được, dù sao vẫn là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-huong/970465/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.