"Thì ra trong Thương Lê Hoa của điện hạ còn giấu huyền cơ như vậy." Tề Tĩnh An cực kỳ tò mò nhìn chằm chằm vào đầu thương có thể tháo rời và bắn ra mấy lần, sau khi định thần lại, phát hiện ánh mắt của Hạ Hầu Tuyên vẫn dừng ở nơi quân định đang chậm rãi rút lui, hình như còn không để ý tới mình đang nói cái gì...!Nghĩ đến "Người đó" trong miệng Hạ Hầu Tuyên, trong lòng Tề Tĩnh An không khỏi sinh ra chút buồn bực: Aizzz, vừa rồi hắn thật sự đã bắn nhầm người!
Nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bọn họ, Tề Tĩnh An liền đưa tay ra chọc chọc lên mặt của Hạ Hầu Tuyên, bĩu môi nói: "Đừng nhìn nữa, người phía dưới đã nhỏ như kiến rồi, chẳng lẽ ngươi có Thiên lý nhãn, còn có thể phân biệt được con kiến vương mà ngươi nhớ nhớ nhung nhung à?"
Ai ngờ Hạ Hầu Tuyên vẫn không thèm nhìn Tề Tĩnh An một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào trận địa quân địch phía dưới như cũ, chỉ nghiêm nghị nhỏ giọng nói: "Đừng đùa, Tĩnh An giúp ta cùng ghi nhớ đội hình của bọn họ, cẩn thận một chút."
Tề Tĩnh An chớp chớp mắt, không nói hai lời làm theo, men theo tầm mắt của người trong lòng nhìn xuống phía dưới, chăm chú quan sát.
Nửa khắc đồng hồ sau, hắn cực kỳ khẳng định nói: "Đã nhớ rõ, Điện hạ có dự định gì không?"
Lúc này Hạ Hầu Tuyên mới nghiêng đầu nhìn Tề Tĩnh An, thấy gương mặt đối phương bị chiến hỏa và khói thuốc súng hun đến xám xịt, nhọ nhem như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002154/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.