Editor: Anh Anh
Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mà xảy ra không ít chuyện, thế nên ngày hôm nay có vẻ khá là dài.
Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, trăng sáng treo giữa bầu trời, một ngày chiến đấu ác liệt cuối cùng cũng trôi qua.
"Chờ đến nửa đêm, dắt ngựa đi dạo nơi hoang dã cũng là một trái nghiệm hiếm có." Tề Tĩnh An ngẩm đầu nhìn bầu trời trăng sao ẩn hiện, không khỏi thong thả cảm khái một câu.
Trước đó bọn họ phi ngựa tập kích quân địch, đương nhiên không thể mang lều bạt đi cùng, thế nến lúc này không thể đóng quân tại nơi hoang dã, chỉ đành đi suốt đêm về thành Ninh Kinh...!Hơn nữa, cho dù trên trời rơi xuống một đống lều, chẳng lẽ bọn họ còn dám ngủ dưới mắt của kẻ thù sao?
Lúc này trời đã tối đen, cũng không thể giơ roi phi ngựa, nếu chạy quá nhanh ngựa có thể sẽ giẫm phải hố sụt hoặc đá lớn mà trượt chân ngã, vậy thì chẳng khác nào là tự sát cả.
Thế nên mọi người chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, một tay dắt ngựa một tay nhét lương khô cứng ngắc vào miệng...
Điều kiện như vậy chắc chắn là rất gian khổ, Hạ Hầu Tuyên cầm túi nước uống một ngụm lớn, mới miễn cưỡng nuốt trôi được đống lương khô như đá vụn xuống dạ dày mình.
Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại cảm thấy thật ra cảnh tượng này cũng rất lãng mạn...!Hạ Hầu Tuyên thừa dịp đêm tối không ai nhìn thấy mà nắm lấy tay Tề Tĩnh An, trầm giọng cười nói: "Nếu chỉ có hai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-long-trao-phuong/2002156/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.