Đổng Nhạc Thánh vừa dứt lời, Chu Kính Dã đã lướt mắt nhìn cậu ta, ánh mắt phẳng lặng phút chốc bị phủ lên một tầng lửa cháy.
Biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn như ngày thường, bình thản không có ý cười, cũng không giận dữ.
Chu Kính Dã bất chợt nhấc cao chân, giáng một đòn chuẩn xác lên bụng Đổng Nhạc Thánh ngay lúc không một ai ngờ đến.
Một đòn này của cậu thực sự rất hiểm, cao to như Đổng Nhạc Thánh mà cũng biến thành một viên đạn pháo bật ngược ra sau, lưng đập ruỳnh lên thành giường.
Cậu ta đau đến trợn mắt há mồm, cố nhịn không kêu thành tiếng, chửi toáng lên: “Mày bị điên à, hả?”
Điếu thuốc trên tay bọn Tống Từ run rẩy, rơi lả tả trên đất.
Vãi, sao chưa gì Chu Kính Dã đã đánh rồi?
Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ Chu Kính Dã trông có vẻ khó nhằn mà thôi, dẫu thế nhưng cậu vẫn cứ đúng giờ là đi ngủ, chưa từng đi muộn về sớm bao giờ, cũng không hút thuốc hay gì khác, nghe nói còn chủ động giao nộp điện thoại cho giáo viên.
Loại người như cậu đáng lý phải là một học sinh ngoan, vì sao lúc ra tay lại tàn bạo đến thế?
Mà khoảnh khắc Chu Kính Dã nhấc chân lên, đạp một phát rồi thu chân về lưu loát khó tả, phỏng chừng chỉ có hai khả năng, một là từng học võ, hai là đã quen thói đánh nhau.
Tống Từ trợn tròn mắt nhìn Chu Kính Dã.
Cậu vẫn ngoan ngoãn mặc đồng phục của trường, áo khoác màu đỏ trắng xen lẫn không kéo khóa, để lộ chiếc áo phông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058081/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.