Lâm Giác Hiểu xách theo túi ni-lông, bên ngoài túi in dòng chữ “Hiệu thuốc Nhân dân”. Thầy Tất đã đi đâu đó, trong phòng chỉ có mấy cậu học sinh.
Anh đi nhanh chân hơn, chạy bước nhỏ đến trước mặt Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã đang ngồi trên ghế, thấp hơn so với anh đang đứng rất nhiều. Lâm Giác Hiểu đặt túi ni-lông lên bàn, cúi người nhẹ tay nâng cằm Chu Kính Dã.
Gương mặt anh không hề có dấu vết của sự mất kiên nhẫn do bị gọi đến, mà chỉ có nỗi lo lắng như lửa đốt đang hiển hiện.
Ngón tay đang nâng cằm Chu Kính Dã mang theo nhiệt độ hiền hòa, tựa như vệt nắng giữa những ngày đông.
Chu Kính Dã ngơ ngác ngửa lên nhìn anh, cho tới khi bị một ngón tay chạm vào vết thương bên khóe miệng, cậu mới vì đau mà nhíu mày lại theo phản xạ.
Cậu nghe Lâm Giác Hiểu hỏi mình: “Có đau không?”
Nhịp tim Chu Kính Dã đột ngột tăng tốc, so với vết thương rách da trên khóe miệng, cậu càng để ý việc trái tim mình khi nào mới có thể an ổn lại hơn.
Những ngón tay đang buông xuống bên đùi của cậu lặng lẽ găm chặt vào lòng bàn tay, tiếng tim đập dường như lại càng thêm rõ nét.
“Vẫn ổn, không đau.”
Câu nói này đến chính Chu Kính Dã cũng không rõ mình đã nói ra bằng cách nào, giống như cậu đang mơ một giấc mơ, lạc lối trong sương mù mà thốt lên.
“Còn nói là không bị thương?” Lâm Giác Hiểu thở dài, cũng không răn dạy cậu, chỉ kiên nhẫn bảo, “Sau này bị thương mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058083/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.