Lâm Giác Hiểu nghe vậy, cúi đầu nhìn Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã mím môi lại thành một đường thẳng, dường như đang chịu đau, vết thương trên má ửng thành mảng đỏ.
“Đợi chút.”
Lâm Giác Hiểu lấy đá từ trong tủ lạnh, bọc lại bằng khăn. Anh bảo Chu Kính Dã ngồi bên cạnh mình, dùng túi đá chườm phần đỏ trên gò má. Động tác của anh xem chừng khá thành thạo, nhẹ nhàng nhưng lại vừa đủ lực.
Anh vừa chườm vừa hỏi Chu Kính Dã: “Đau không?”
Chu Kính Dã ngẩng đầu, góc độ này khiến cậu có thể quan sát Lâm Giác Hiểu rõ ràng hơn. Sườn mặt anh hiền hòa, chóp mũi tròn duyên dáng, còn cả đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.
Xúc cảm trên gò má lành lạnh, yết hầu Chu Kính Dã chuyển động, dường như đang cố gắng xua tan đi nhiệt độ lạ kỳ nào đó. Đôi tai cậu bắt đầu khô nóng, cậu cảm giác mình không thể áp chế được sức nóng này.
Cậu nén nỗi hoảng loạn xuống, gắng sức bình tĩnh đáp: “Không đau.”
Lâm Giác Hiểu khẽ tay chạm lên vành tai cậu, ngón tay anh vì tiếp xúc với đá nên cũng mát lành. Thế nhưng việc ấy chẳng hề có tác dụng giảm nhiệt, mà ngược lại như đốt cháy một thứ dây dẫn nào đó, khiến đôi tai cậu tức thì rực hồng.
Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết, tai mình hiện giờ chắc chắn sắp nhỏ máu.
“Kính Dã?” Anh ngạc nhiên gọi tên, hỏi cậu, “Em nóng lắm hả?”
Cổ họng cậu hơi thắt lại: “Không…”
Cậu nghe thấy âm thanh kỳ quặc của mình, ngượng ngùng ho khan, dùng giọng nói bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058091/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.