Lâm Giác Hiểu tắt đèn, trước khi rời phòng, anh chúc Chu Kính Dã ngủ ngon.
Ánh đèn vụt tắt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, bóng tối bủa vây không làm Chu Kính Dã nghẹt thở, mà trái lại còn khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn. Cậu nằm trên giường, điều chỉnh lại tư thế, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên cậu không mơ thấy một khoảng trời đầy máu, cậu mơ thấy một biển hoa, hương hoa nồng đượm nơi chóp mũi, gần trong gang tấc.
Cậu còn mơ thấy Lâm Giác Hiểu, mi mắt anh cong cong mỉm cười với cậu, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả hương hoa.
Đã lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon đến vậy, cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại từ trong mộng.
Tuần này Chu Kính Dã chưa kịp nộp điện thoại, cậu cố tình đặt báo thức lúc sáu giờ để dậy sớm hơn anh. Chu Kính Dã biết tính Lâm Giác Hiểu, dù cho cậu đã từ chối anh rồi, anh vẫn sẽ dậy sớm để đưa cậu đi học. Cậu thò tay tắt báo thức.
Tác phong của cậu con trai mau chóng, thay quần áo rửa mặt là xong, có khi đánh răng mới là lúc cần nhiều thời gian nhất.
Chu Kính Dã không biểu cảm nhìn chằm chằm vào gương, chờ cho bọt kem sắp trượt khỏi cằm mới mở vòi nước rửa sạch.
Thật ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.
Làm vệ sinh cá nhân xong mới cậu tỉnh hẳn. Cậu đổ đầy thức ăn vào máy cho ăn tự động, gãi lưng đám chó mèo đang ngủ say rồi mới rón rén ra khỏi nhà.
Cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058094/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.