Chu Kính Dã nhường anh thật. Cậu không nhường anh một Thái Bình Dương mà nhường những bốn đại dương, đã vậy còn nhường một cách rất công khai.
*nguyên gốc 放水 (phóng thủy) là nhường, chơi không nghiêm túc. 水 là nước, “Thái Bình Dương” và “bốn đại dương” là ẩn dụ cho mức độ thả cửa của bạn Dã.
Từ lúc Lâm Giác Hiểu vào sân, cách chơi của Chu Kính Dã đã mờ nhòa đi không chỉ một chút.
Cậu không chặn bóng của Lâm Giác Hiểu, cũng chưa từng cắt đường chuyền của anh, thậm chí quá đáng tới mức, cậu muốn chuyền bóng cho anh.
Lần nào cậu cũng làm bộ muốn chuyền cho Chu Ngọc Thần cùng đội, song thoáng cái tay đã đổi hướng, để bóng rơi xuống chỗ người đang đứng cạnh Chu Ngọc Thần là Lâm Giác Hiểu.
Đã thế biểu cảm cậu còn chẳng hề du di.
Không kinh ngạc vì mình trượt tay, cũng không chột dạ vì mình nhường bóng, động tác của Chu Kính Dã tự nhiên tới mức cứ như Lâm Giác Hiểu mới là đồng đội của cậu.
Lâm Giác Hiểu nhịn cười, đón lấy đường chuyền của Chu Kính Dã, xoay người nhắm về phía bảng rổ.
Chu Ngọc Thần cạn lời, dang tay chặn Lâm Giác Hiểu lại, nhưng sự việc khiến anh cạn lời hơn nữa đã diễn ra ngay sau đó…
Chu Kính Dã thoát khỏi kìm kẹp của Đỗ Bằng Trì, đánh mắt chạy vụt ra chỗ Chu Ngọc Thần và Lâm Giác Hiểu.
Ngay lúc Chu Ngọc Thần tưởng Chu Kính Dã định chặn cửa biển lại không nhường nữa thì Chu Kính Dã đã vung tay ra chắn giữa anh và Lâm Giác Hiểu.
Cậu không tới chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058118/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.