“Tới nơi rồi.”
Người lái hộ nhắc nhở, nhưng Chu Kính Dã vẫn không tách rời Lâm Giác Hiểu. Lông mi anh nhẹ rung, lát sau anh mở mắt.
Anh vừa ngủ được một giấc không sâu, vô thức đặt tay lên tay nắm rồi mới cảm nhận được ánh nhìn của Chu Kính Dã.
Lâm Giác Hiểu bối rối hỏi cậu: “Sao thế?”
Anh sờ khóe miệng mình, lo lắng hỏi: “Anh ăn dính gì lên mặt hả?”
“Vâng.”
Chu Kính Dã đáp.
Tài xế đã vòng ra cốp lấy xe đạp. Ánh trăng soi rọi gương mặt sáng sủa của Chu Kính Dã, chợt cậu giơ tay, cánh tay ngập ngừng giữa không trung.
Cậu nhìn Lâm Giác Hiểu, dường như đang dùng ánh mắt hỏi ý kiến anh.
Lâm Giác Hiểu ngủ mị cả người, anh mơ màng gật đầu, ngón cái của Chu Kính Dã nhanh chóng chạm nhẹ môi anh.
Môi Lâm Giác Hiểu nóng bỏng tay, tựa như một mồi lửa.
Chu Kính Dã cụp mắt, nghiêm túc vuốt nhè nhẹ vài lần, xoa lên cánh môi chẳng hề dính chút gì của Lâm Giác Hiểu, ngón tay cậu giống như đang phác họa lại đường nét đôi môi anh hơn.
Lâm Giác Hiểu nhướn mày: “Kính Dã?”
“Xong rồi ạ,” Chu Kính Dã thu tay lại, nói nhỏ. “Sạch rồi anh.”
Lâm Giác Hiểu dụi mắt, mở cửa xe ra ghế lái rút chìa khóa, còn nói “cảm ơn” với Chu Kính Dã.
Chu Kính Dã ngồi nguyên tại chỗ một lúc, ngón tay vừa chạm lên môi Lâm Giác Hiểu tê rần, có cảm giác như vừa bị điện giật.
Cậu mím chặt môi, cũng xuống xe.
Chu Kính Dã theo sau Lâm Giác Hiểu, hỏi anh: “Anh say rồi ạ?”
“Không,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058122/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.