Bí mật giống như sợi dây chuyền phủ bụi trong hộp châu báu, viên kim cương sáng bóng đã bị đất đá mài mòn, không ai hay biết, chỉ mình Chu Kính Dã biết. Cậu thích Lâm Giác Hiểu, chỉ có mình cậu biết bí mật này.
Cậu cũng biết, mình không nên thích Lâm Giác Hiểu.
Nhưng cảm giác “thích” ấy tựa như con sóng phá vỡ xiềng xích trong lòng, là cấm địa mà không ai có thể kiềm chế bản thân không đặt chân, dù có là người trưởng thành cũng không thể.
Chu Kính Dã không có cách nào ngăn mình thích Lâm Giác Hiểu, cậu chỉ có thể chôn bí mật này sâu hơn, ít nhất là trước khi cậu thi đại học xong, cậu sẽ không để Lâm Giác Hiểu biết được bí mật này.
Cậu hiểu rõ, trong mắt Lâm Giác Hiểu, mình là “em trai”. Nếu như Lâm Giác Hiểu biết người em trai mà anh dốc lòng chăm sóc lại có những cảm xúc ô uế với anh, anh… chắc chắn sẽ đuổi cậu đi.
Chu Kính Dã phân được rõ thứ tự ưu tiên, cậu biết bây giờ việc quan trọng nhất là thi đại học, cũng chỉ có thi thật tốt mới có thể khiến Lâm Giác Hiểu yên tâm.
Chu Kính Dã thật sự dốc hết sức ra học tập, một ngày cậu chỉ ngủ năm hoặc sáu tiếng, học trên lớp xong về nhà lại lên mạng học, đèn phòng chong đến tờ mờ sáng mới tắt.
Ngay cả khi hiếm lắm mới có ba ngày nghỉ Quốc khánh, cậu cũng không đi chơi, chỉ ở nhà cày đề.
Thế rồi ở cái tuổi mười tám con trai yêu mái tóc như sinh mệnh này, Chu Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058133/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.