“Em muốn anh…”
Em muốn anh ôm em, Chu Kính Dã suýt lỡ lời, cậu ngưng lại, chữ mấu chốt trong câu chực vuột khỏi miệng ấy mắc kẹt trong cổ họng.
Chu Kính Dã cụp mắt, thùy tai đỏ lựng lên: “Em không muốn gì cả.”
“Không muốn gì à?”
Lâm Giác Hiểu chợt nghĩ tới chuyện gì đó, anh mở điện thoại ra xem lịch, nhìn rồi nói: “Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?”
Anh vẫn nhớ tên người dùng trên WeChat của Chu Kính Dã là ngày sinh của cậu, để xác nhận lại, anh mở WeChat ra xem.
ZJY031026.
Đúng là sắp đến rồi, mấy hôm nữa là tới sinh nhật cậu.
Chu Kính Dã chậm chạp gật đầu: “Vâng, sắp đến rồi…”
Sinh nhật của cậu những năm trước đều vô cùng bình dị, không có gì đáng nói. Mẹ thường tranh thủ về nhà nấu cho cậu một bát mì Trường Thọ, sau đó tặng cậu món quà mà bà đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng năm nay, có lẽ sinh nhật của cậu sẽ cứ vậy mà trôi qua. Nhưng Lâm Giác Hiểu… chắc anh sẽ lo lắng cho ngày này của cậu, còn cậu thì lại không muốn làm phiền anh. Vì thế cậu cúi đầu nói: “Em không đón sinh nhật.”
Lâm Giác Hiểu cười hỏi: “Không đón thật hả?”
“…”
“Nể mặt anh đi,” Lâm Giác Hiểu nói. “Anh tổ chức sinh nhật cho em, quà sinh nhật và quà mừng em có tiến bộ gộp lại làm một.”
Khóe môi Chu Kính Dã chực nhếch lên, nhưng rồi lại bị cậu dè dặt đè xuống.
Lâm Giác Hiểu hỏi lại: “Em không muốn gì thật à?”
“… Vâng ạ.”
Lâm Giác Hiểu lại lướt xem lịch trên điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058136/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.