Xuống núi dễ hơn leo lên, không quá nhọc nhằn, chỉ cần giữ tay lái ổn định rồi kiểm soát tốc độ là được.
Xuống núi rồi Lâm Giác Hiểu mới nhận ra Chu Kính Dã vừa gọi cả họ tên anh.
Sau lưng toát mồ hôi, Lâm Giác Hiểu thấy nóng, anh cởi áo gió vắt lên ghi-đông xe rồi hỏi Chu Kính Dã: “Em vừa gọi anh là gì?”
Máy ảnh trên cổ Chu Kính Dã nặng trĩu, cơn rung động cùng kích động không gì sánh bằng đã qua đi, cậu liếm môi, dè dặt đáp: “Gọi anh… là Lâm Giác Hiểu.”
Nhân cơ hội này cậu lặp lại tên anh, tốc độ nói vẫn chậm như trước, rành rọt từng chữ.
Cảm giác khi gọi “anh Giác Hiểu” với khi gọi “Lâm Giác Hiểu” là hoàn toàn khác nhau.
Lâm Giác Hiểu không giận, hỏi trêu cậu: “Không gọi ‘anh’ nữa à?”
Đôi chân Chu Kính Dã đang nhấn từng vòng chậm rãi chợt ngừng lại, cậu chống chân xuống đất, quên cả mình đang đạp xe.
Rất nhanh sau đó, xe cậu tiếp tục lăn bánh.
Chu Kính Dã đuổi theo Lâm Giác Hiểu đang đi trước không xa, đeo sau lưng anh như hình với bóng, khẽ gọi: “Anh ơi.”
Cảm giác khi gọi “anh” với khi gọi “anh Giác Hiểu” lại hoàn toàn khác nữa.
Cậu không biết những người khác như thế nào, có giống cậu khi đối diện với người mình thích thì luôn muốn dốc cạn vốn từ, tìm cho ra danh xưng thân mật nhất để gọi người ấy hay không.
Vành tai Chu Kính Dã ửng hồng, bàn tay đang nắm lấy tay nắm xe siết chặt, cậu đạp xe gần với Lâm Giác Hiểu, lại gọi: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058139/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.