Lâm Giác Hiểu lo cậu bị lạnh, đưa lì xì xong lập tức giục cậu vào nhà. Giờ Chu Kính Dã mới thấy hối hận vì nãy mình không mặc áo ấm xuống. Cậu muốn nán lại trong xe thêm lúc nữa, nhưng điều hòa trong xe tạm thời lại không mở được chế độ ấm.
“Về nhà đi.” Lâm Giác Hiểu nói. “Trong xe lạnh, sẽ bị cảm đấy.”
Chu Kính Dã không đáp, chần chừ mãi mới xuống. Cậu đứng ngoài xe, nói khẽ: “Vậy em đi nhé?”
Lâm Giác Hiểu nói ừ: “Về thì ngủ sớm, đừng thức đêm.”
“Em biết rồi.” Chu Kính Dã ngập ngừng, nói tiếp. “Anh cũng ngủ sớm.”
Cậu đi được vài bước lại không cầm được lòng quay đầu, nhìn thẳng anh và nói rõ ràng từng chữ một: “Anh ngủ ngon.”
Lâm Giác Hiểu mở cửa sổ xe, vẫy tay về phía cậu, vành mắt cong lên rất giống vầng trăng non trên trời, anh nói: “Kính Dã ngủ ngon.”
Chu Kính Dã không muốn về thì cũng phải về, chỉ là khi quay về tâm trạng cậu đã tốt hơn hẳn, áp suất thấp quanh người cũng đã tản đi gần hết.
Cậu im lặng nhét bao lì xì trong túi áo, chỉ để lộ một góc nhỏ màu đỏ không ai để mắt tới.
Chú Chu và những người lớn khác đang chơi mạt chược trong phòng, cậu vừa mở cửa phòng đã thấy Chu Ngọc Thần đang mệt rã rời. Chu Ngọc Thần lớn nhất trong lứa con cháu, những đứa còn lại lớn nhất cũng chỉ xấp xỉ Chu Kính Dã. Mấy đứa lít nhít mới nhiều.
Chu Ngọc Thần trông tụi nó mà mệt lử cả người, cuối cùng anh mặc kệ tất cả ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.