Biểu cảm của Chu Kính Dã phút chốc trở nên lạnh lùng, tròng mắt cậu vốn đã đen, khi tối sầm lại càng thêm xa cách, nhưng trông cậu không giống như đã bị chọc tức.
Trước ngày trở lại trường, cậu đã dành ít thời gian đi cắt tóc, tìm đại một quán cắt tóc ở dưới nhà, anh thợ cắt tóc cũng không nương tay, lần này cắt tóc còn ngắn hơn cả đợt trước.
Vì thế khi cậu nhướn mày không khỏi khiến người khác cảm thấy rợn người.
Chu Kính Dã đặt tập đề trên tay sang một bên, cất giọng đều đều hỏi: “Rồi sao?”
Thật lòng mà nói, cậu không sợ Lương Tuấn Minh đăng tải công khai video ấy, cậu không quan tâm lời đồn, hồi đó chuyển trường là do quá nhiều sự việc chồng chất lên nhau, khiến cậu bực mình nên mới chuyển trường mà thôi, chưa kể hiện tại cậu lớp 12 rồi, mọi sự tập trung chú ý đều đặt ở việc học, cơ bản là sẽ không quan tâm người khác bàn tán gì sau lưng.
Kể cả khi Lương Tuấn Minh đăng video đó lên, nhà trường cũng sẽ không vì lý do này mà buộc cậu thôi học, cùng lắm thì bạn học xung quanh sẽ xa lánh cậu.
Nhưng Chu Kính Dã vốn chẳng phải học sinh nội trú, ở trường chỉ khá thân với Lý Hoan, số lần nói chuyện với người khác thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vì thế nên Lương Tuấn Minh có đăng video hay không thì cũng không đe doạ được cậu, cũng chẳng thể tạo thành đợt sóng nào trong cuộc sống phẳng lặng hiện tại của cậu.
Lương Tuấn Minh vẫn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/1058148/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.