Nuông chiều thì cũng đã nuông chiều rồi, Lâm Giác Hiểu cũng không nói gì hơn, tiếp tục lấy giấy ăn ra lau sạch tay. Anh ngoảnh sang, vừa hay nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Chu Kính Dã.
Chóp mũi cậu vẫn đọng mồ hôi, tình dục nơi đáy mắt chưa tan hẳn.
Lâm Giác Hiểu cứng ngắc quay đi – sao lại thành ra thế này?
Anh vừa mới đảm bảo với Chu Ngọc Thần, nói Chu Kính Dã mới mười tám tuổi đầu, thế rồi thế nào lại vẫn làm chuyện vượt quá giới hạn.
Lâm Giác Hiểu cảm thấy đau đầu.
Hô hấp của Chu Kính Dã dần ổn định, nhưng vành tai thì lại càng ngày càng đỏ.
Anh không cầm được lòng mà hỏi: “Giờ em lại xấu hổ? Ban nãy thế nào ấy nhỉ?”
Chu Kính Dã liếm môi, cậu tự biết mình đuối lý, im lặng ôm chặt Lâm Giác Hiểu.
Cậu chớp chớp mắt, khẽ nói: “Anh đã đồng ý rồi mà.”
“Sao hả?” Lâm Giác Hiểu cười, không tức giận, “Em đang trách anh tốt với em quá đúng không?”
Chu Kính Dã: “Không trách.”
Chu Kính Dã hôn từng chút một lên má Lâm Giác Hiểu, cậu càng bám anh hơn nữa, dụi đầu vào tai anh: “Anh có thể luôn tốt với em như vậy không?”
Lâm Giác Hiểu dịu dàng đáp: “Được chứ.”
Lâm Giác Hiểu chưa từng yêu ai, vừa yêu vào đã sụt hố một cậu con trai nhỏ hơn mình những mấy tuổi, anh vốn đã coi Chu Kính Dã như em trai mà chiều chuộng, giờ lại càng muốn đối xử tốt với cậu hơn.
Hơn nữa Chu Kính Dã cũng rất tốt với anh, cả hai cũng luôn hướng về nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/530606/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.