Chu Kính Dã lồng vào tay Lâm Giác Hiểu một chiếc nhẫn bạc trơn, chiếc nhẫn rất hợp với anh, ôm sát ngón tay anh như hàm răng hở của một con thú nhỏ.
Chiếc nhẫn không hoàn toàn lạnh ngắt, Chu Kính Dã đã nắm chặt nó trong bao lâu anh không biết, chỉ biết rằng nhiệt độ cơ thể cậu đã truyền sang chiếc nhẫn, và bằng một động tác đơn giản, cậu truyền nhiệt độ nóng lạnh giao hoà ấy cho anh.
Chu Kính Dã nói dứt câu “Sinh nhật vui vẻ” thì càng ôm chặt anh hơn, ánh sáng mờ ảo luôn có thể khiến bầu không khí trở nên tình tứ và đầy rung động.
Lúc này Lâm Giác Hiểu mới bắt kịp sóng: “Hôm nay là sinh nhật của anh?”
Chính anh cũng không nghĩ tới mình sẽ quên cả ngày sinh nhật, còn Chu Kính Dã thì vẫn ghi nhớ trong lòng.
Môi Chu Kính Dã cọ qua tai anh, tiếng “ừm” thoát ra từ khoang mũi, cậu khẽ nói: “Em tổ chức sinh nhật cho anh.”
Lần này đến lượt cậu tổ chức sinh nhật cho Lâm Giác Hiểu.
Lâm Giác Hiểu chưa từng đeo nhẫn, trên tay có thêm một thứ như vậy, anh không kiềm được mà mân mê.
Lúc bấy giờ anh mới bình tĩnh lại, hỏi: “Đây là quà của anh hả?”
Môi Chu Kính Dã càng ngày càng khô, lại khẽ “ừm” một tiếng. Cằm cậu cọ trên mái tóc anh, hồi hộp hỏi: “Anh có thích không?”
Ngừng một chút, cậu nói tiếp: “Đeo vậy có ổn không ạ?”
Chiếc nhẫn anh đeo vừa như in, tựa như nó vốn thuộc về Lâm Giác Hiểu vậy.
Lâm Giác Hiểu ngạc nhiên nhướng mày: “Làm sao em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-mot-mua-xuan/530607/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.