Hứa Hoài Thâm tắt cuộc gọi của trợ lý, sau đó lại gọi điện cho bố mẹ hai nhà, bốn vị trưởng bối đều cười vui vẻ không ngậm được mồm, bọn họ nói đợi tý nữa sẽ gặp nhau ở bệnh viện.
Cam Niệm ngồi bên cạnh nhìn Hứa Hoài Thâm không giấu nổi kích động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xuất phát từ nội tâm thì cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Đứa bé này là nguyện vọng của hai người, hơn nữa Hứa Hoài Thâm có vẻ còn mong chờ nhiều hơn cả cô.
Thấy Hứa Hoài Thâm gọi điện xong, cô bèn gọi anh một tiếng.
Hứa Hoài Thâm lập tức cất điện thoại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô và dịu dàng hỏi: “ Sao vậy em?”
“Chồng ơi, anh gọi điện thông báo cho cả thiên hạ như thế, nhỡ may đến bệnh viện kiểm tra… lại không phải mang thai thì làm sao?”
Anh nhéo má Cam Niệm, một tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, mặt mày ôn hoà nói: “Anh có thể cảm giác được ông trời gửi một món quà đến cho vợ chồng chúng ta.”
Đứa bé này là huyết mạch giao hoà, là mối liên kết bền chặt giữa hai người bọn họ.
Cam Niệm cong môi cười, cô dựa đầu vào vai anh, anh cầm bàn tay mảnh khảnh của cô và nói: “Mấy tháng này em phải vất vả rồi.”
“Tuy rằng vất vả nhưng em rất hạnh phúc.”
Hai người ăn sáng xong liền lập tức ra khỏi cửa.
Lái xe đã chờ sẵn bên ngoài, Hứa Hoài Thâm đỡ tay Cam Niệm khiến cô dở khóc dở cười: “Lúc này em mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tam/2234940/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.