Hứa Hoài Thâm trở lại văn phòng, anh vừa mở cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ.
Mái tóc đen nhánh dài đến eo, chiếc váy màu xanh da trời và đôi giày cao gót màu trắng làm nổi bật dáng người cao gầy, yểu điệu của cô. Góc nghiêng quyến rũ cùng làn da trắng như tuyết, tìm không ra khuyết điểm.
Mỗi lần đều có thể khiến anh nhìn đến ngây dại.
Hứa Hoài Thâm yên lặng ra hiệu cho trợ lý lui ra ngoài, sau đó anh nhẹ nhàng đi vào trong.
Cam Niệm đang thưởng thức phong cảnh thành phố, bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay làm cô hơi giật mình, nhưng lúc ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Hứa Hoài Thâm thì cô lập tức yên tâm.
“Bảo bối.” Anh dịu dàng gọi cô.
“Sao anh tiến vào không hề phát ra tiếng động vậy?” Cô cười giận anh.
Hứa Hoài Thâm ôm cô từ phía sau lưng, anh dựa đầu vào hõm vai vợ. Cam Niệm vươn tay sờ sờ mặt anh, “Ngày đầu tiên làm việc mệt lắm phải không anh? Anh đã quen chưa?”
“Hứa phu nhân đang lo lắng chồng em không đủ năng lực hả?”
Hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai Cam Niệm, làm cô ngứa ngáy muốn né tránh, tuy nhiên thân thể lại càng dán sát vào anh, “Đâu có, em đương nhiên tin tưởng năng lực của anh, nhưng em cũng không muốn anh quá vất vả.”
“Anh không sao, em đến đây thăm anh là anh lại bừng bừng sức sống.”
“Thật sao?”
“Ừm, em hôn anh thì tinh thần sẽ khôi phục càng nhanh hơn.”
Cam Niệm bật cười, cô xoay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tam/2234943/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.